Nagai Kafu, Tanizaki Junichirou, Dazai Osamu, Satou Haruo,
Akutagawa Ryunosuke, Uno Kouji... Những tác giả tôi biết tên nhưng
chưa từng đọc, những tác giả ngay đến tên tôi còn không biết. Nói
chung, tôi tham lam đọc toàn bộ những cuốn có vẻ thú vị. Tôi cũng
tìm ra hết cuốn này đến cuốn khác mình muốn đọc.
Cho tới khi đó tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có được một trải
nghiệm tuyệt vời đến vậy. Thậm chí tôi cảm thấy mình đã lãng phí
cuộc đời từ trước đến nay.
Tôi bỏ hẳn thói lười biếng lúc trước, cũng không còn thấy cần
phải như thế nữa. Thay vì trốn chạy vào giấc ngủ, cứ đến phiên cậu
trông cửa hiệu là tôi đọc sách trong phòng hay ở quán cà phê.
Sách cũ cất giấu nhiều lịch sử tới nỗi tôi không tưởng tượng nổi.
Không đơn thuần chỉ là những nội dung liên quan đến câu chuyện
trong trang sách, tôi đã khám phá ra không biết bao nhiêu vết tích của
những năm tháng đã qua trong mỗi cuốn sách.
Ví dụ, trong cuốn Tâm cảnh
của Kajii Motojirou tôi bắt gặp một
đoạn thế này:
Xét cho cùng, thì nhìn là gì? Là một phần, hoặc
toàn bộ linh hồn ta đều chuyển hóa vào việc đó.
Người đọc cuốn này trước tôi đã tâm đắc gạch chân một đường
như vậy bằng bút mực. Tôi cũng thế, cũng ấn tượng với đoạn ấy nên
thấy hân hoan khi có một người không quen biết đồng cảm với mình.
Tôi còn tìm thấy thanh đánh dấu trang bằng hoa khô trong cuốn
sách. Hít ngửi mùi hương chỉ còn lại thoang thoảng, tôi rong ruổi
nghĩ: người đó là người thời nào, tính cách ra sao, đã nghĩ gì khi kẹp
thứ này vào đây nhỉ.
Duyên hạnh ngộ vượt thời gian như thế chỉ nhờ có sách cũ ta mới
được nếm trải. Nghĩ vậy tôi cảm thấy yêu hơn những hiệu sách cũ như