ruột thịt hay cùng học chung một lớp, làm cùng chung một chỗ bao
nhiêu năm mà vẫn không hiểu gì về nhau. Trong chuyện với Hideaki
chắc chắn đúng là tôi có phần trách nhiệm không nhỏ. Tôi suy nghĩ
đến cả chuyện ấy.
“Nói thế thì cháu cảm thấy cô Momoko cũng có phần khác đi
nhiều so với ngày xưa.”
Tôi thử nói với giọng hơi châm chọc để phản kích. Song cô
Momoko cất tiếng cười sảng khoái mà chẳng có vẻ gì là phật ý.
“Đúng thế nhỉ. Trong những buổi họ hàng tụ họp cô toàn giả vở
thôi. Họ hàng của cái người này có nhiều người cứng nhắc mà đúng
không? Bố chồng cũng vậy nốt, biểu cảm trên khuôn mặt chẳng bao
giờ thay đổi, cứ như đang đeo mặt nạ kịch Nô. Bọn cô cũng đùng cái
kết hôn nên phải xuất hiện trong những buổi tụ họp ấy cô thấy gượng
gạo không chịu nổi. Có mặt bọn cô là không khí cứ căng thẳng thế nào
ấy. Cô đã cố hết sức thu gọn vào một góc cho khỏi nổi bật đấy.”
“Ra là vậy sao. Ấy vậy mà cô cũng kết hôn với cậu nhỉ.”
“Thì hồi đó chuyện sống thử vẫn bị đàm tiếu mà. Bọn cô gặp
nhau ở Paris, phải lòng nhau và quay về Nhật Bản rồi lập tức thành
người một nhà đấy. Nghe dữ dội nhỉ.”
“Pa... Paris?” Tôi cất giọng hoang mang. “Sao lại là Paris?”
“Ô cháu không biết sao? Hồi đó vì một vài lý do nên cô tạm trú ở
Paris. Còn người này thì đang đi du lịch bụi. Bọn cô tình cờ gặp nhau
chỗ quầy sách cũ ở khu chợ trời. Xuất thân từ hiệu sách cũ thì đến lúc
đi du lịch thôi khỏi tới mấy chỗ sách cũ làm gì đúng không? Mà cái
người này lúc ấy còn râu ria lởm chởm, khoác cái giẻ rách, bộ dạng
như ăn mày ấy.”
“Làm thế để bọn móc túi hay ăn cướp không chú ý đến anh đấy
chứ,” từ bên cạnh cậu cãi. Song cô Momoko chẳng để vào tai.
“Cơ mà thử nói chuyện thì hóa ra lại là một người thú vị. Nhưng
trên hết là cứ buồn bã kiểu gì, khiến cô không thể bỏ mặc được. Thế
nên cô đã muốn thử hẹn hò xem sao.”