Cô lại nắm tay tôi rồi nhìn tôi không chớp. Đôi bàn tay nhỏ nhắn
như của trẻ con.
“Sao ạ...”
“Cháu thân với mỗi Satoru thôi thì tệ quá đó. Cô cũng muốn thân
với Takako mà. Được không?”
“À...”
Vừa gật đầu tôi vừa thầm rên rỉ, vụ này khó nhằn đây.
•••
Chẳng mấy chốc vầng dương cũng khuất dạng, trời đã tối hẳn. Tôi
kiên quyết nói lời tạm biệt với cô Momoko đang cố níu tôi ở lại mà rời
khỏi cửa hiệu.
Thong thả bước trên con đường dài và hẹp, tôi đi về phía nhà ga.
Không khí buổi tối dịu mát se se lạnh. Dưới ánh điện, bóng tôi đổ dài
chạy trên mặt đường.
Đến trước quán Subouru, đôi chân tôi tự nhiên dừng lại. Chỉ nhìn
ánh điện màu cam sáng rực rỡ bên con phố đêm cô quạnh thôi, tôi đã
phản xạ có điều kiện, thèm uống một cốc cà phê. Tôi xem đồng hồ,
mới hơn tám giờ. Tôi bước chân như bị hút vào trong.
Cửa hiệu như mọi khi vẫn ồn ào dù đã tối. Tiếng dương cầm du
dương xen lẫn tiếng nói cười của khách khứa vang đến tận chỗ tôi
đang đứng.
Rồi tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi bên quầy
rượu. Dáng lưng vừa béo vừa ngắn với cái đầu nhẵn bóng, chắc chắn
là chú Sabu. Chú đang hăng say nói chuyện gì đó với chủ quán. Khi
phát hiện thấy tôi, chú liền vẫy tay rối rít gọi tôi tới ngồi cạnh.
“Kìa Takako, lâu quá không gặp.”
Vừa ngồi xuống cạnh chú Sabu tôi liền được ông chủ chào đón
với nụ cười chẳng hề thay đổi.