Tôi định mỉm cười đáp lại thì, “Takako, cháu phải làm cái mặt dễ
thương ấy. Thế mới nhiều người thích,” chú Sabu bỗng dưng trêu
chọc.
“Cảm ơn chú đã quan tâm quá mức,” tôi đáp trả.
Chú Sabu liền cười khùng khục như thể có gì hay ho lắm.
“Cháu tới đúng lúc đấy. Chú vừa nói đến chuyện đó xong.
Momoko về rồi hả? Satoru cũng kín miệng quá. Sao chẳng nói gì với
chú không biết.” Giọng nói rõ ràng đầy hiếu kỳ.
“Anh Sabu tò mò quá đấy.”
Bị ông chủ quở trách chú Sabu liền hờn dỗi: “Có sao đâu mà.
Chẳng phải chính ông chủ nói với tôi chuyện ấy sao. Chính ông nói
Momoko đã về.”
Một ông chú làm ra vẻ hờn dỗi cũng chẳng đáng yêu tẹo nào. Tôi
muốn được gặp Tomo cực kỳ đáng yêu đang làm thêm ở đây, song tiếc
là sau khi tốt nghiệp cô đã nghỉ việc và không còn tới quán nữa. Hình
như cô và Takano vẫn đang duy trì mối quan hệ mang tên “tình bạn”.
Ông chủ, vẫn đang bị chú Sabu làu bàu, nhẹ nhàng đặt cốc cà phê
trước mặt tôi. “Tối qua cô ấy có ghé qua đây, nên chú đã kể ra,” ông
chủ nói giọng áy náy. Song ánh mắt lại tràn đầy vẻ hiếu kỳ.
“Dù sao Sabu cũng biết cả hai người bọn họ và chuyện của
Momoko mà.”
“Đúng vậy đấy. Tôi đã loanh quanh ở khu này bao nhiêu năm rồi
cơ chứ,” chú Sabu ưỡn ngực quay đầu lại nói vẻ oai vệ lắm.
“Sao, chú Morisaki đã kết hôn rồi ư? Nhìn chẳng giống gì cả.”
Chẳng biết Takano bước ra khỏi khu bếp từ khi nào, một tay cầm
đĩa một tay cầm khăn lau, hứng thú tham gia vào câu chuyện.
“À đúng rồi, cháu chưa biết đúng không? Đúng là trông Satoru
như kẻ góa vợ ấy nhỉ. Ấy thế mà hồi trẻ cũng giỏi tán tỉnh lắm. Đúng
không ông chủ?”