“Có chuyện đó thật. Mà Momoko vẫn đẹp như thế nhỉ. Cô ấy đã
vui vẻ nói rằng ‘thật vui khi lâu lắm rồi mới được uống cà phê của ông
chủ’ nữa.”
“Trời! Ông chủ yếu đuối quá đi. Được nịnh chút đã khoái chí rồi.
Tôi mà được phép nói ấy, thì chuyện bỏ đi mất tăm bao nhiêu năm trời
rồi đột nhiên quay lại như thế cứ như chuyện đùa. Satoru cũng nên
nhanh nhanh đuổi người đó đi thì hơn. Vợ tôi mà như thế là tôi cho đo
ván rồi.”
Chú Sabu càng nói càng kích động, mặt đỏ bừng như bạch tuộc.
“Ô kìa anh Sabu, sao bạo miệng thế. Mỗi lần bị vợ bắt dọn dẹp
đống sách là anh lại khóc lóc đấy thôi.”
Tôi và Takano vừa nghe ông chủ nói vậy liền phá ra cười.
“Ông chủ nhiều chuyện quá đấy! Cậu kia cười cái gì, đi làm việc
đi!”
“Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi.”
Takano bị chú Sabu ném khăn ướt vào người, vội lẩn vào bên
trong.
“Cáu giận lung tung rồi bắt nạt nhân viên của tôi là không được
đâu nhé,” ông chủ làm mặt ngạc nhiên nhìn chú Sabu.
“Chẳng phải suốt ngày ‘ngài’ làm thế còn gì.”
“Đấy là do yêu quý mới thế. Yêu quý!” Ông chủ nói với vẻ mặt
cực kỳ nghiêm tức. “Còn anh cứ giữ khư khư vợ mình thì gọi là sợ
hãi.”
“Ông chủ ấy mà, từ xưa đã đáng ghét rồi. Thôi, tôi giận rồi. Giận
điên người. Đã thế tôi chẳng thèm thay mặt Satoru trách mắng
Momoko nữa. Dù sao thì kẻ ngu xuẩn ấy cũng chẳng bao giờ nói nổi
một câu cứng rắn.”
“Nào nào, không nên xía vào chuyện nhà người ta như thế.”
Tuy quở trách như vậy nhưng rõ ràng chính ông chủ là người
khơi chuyện.