Thấy tôi tức tốc cúi đầu chào, anh ta cười híp mắt nói: “Ấy ấy, cô
đừng khách sáo thế.” Nụ cười của anh ta đem lại cảm giác rất dễ chịu,
nhìn vào thấy yên tâm.
Đúng lúc ấy, cô bé phục vụ đem tách cà phê đặt trên đĩa tới cho
tôi, luống cuống không biết phải làm thế nào khi đứng chắn giữa tôi và
anh ta. Tôi cũng bị cuống lên theo.
Nhìn cảnh đó, anh ta khách sáo mời: “Nếu không ngại, cô sang
ngồi với tôi nhé.”
“Nhưng hình như anh đang chờ ai đúng không ạ?” Tôi ngập
ngừng hỏi.
“Không, cũng không hẳn là như thế,” anh ta trả lời.
Cô phục vụ nghe vậy liền lấy lại phong thái rồi cười nói: “Vậy tôi
xin đặt ở đây,” rồi nhanh chóng đặt cà phê lên phía bàn anh ta.
Vậy là tôi đành thuận theo mà nói “Vậy tôi sẽ sang bên đó”, rồi
chuyển tới ngồi đối diện anh ta.
Những lúc thế này mới thấy tôi đúng là dễ dụ. Anh ta chẳng qua
chỉ mời cho phải phép, chắc chắn không phải vì muốn nói chuyện với
tôi rồi. Chẳng phải tôi đang quấy nhiễu thời gian ở một mình của anh
ta sao? Nghĩ đoạn tôi bỗng thấy áy náy.
Tôi vừa ngồi vào chỗ, cô phục vụ liền nói: “Mời chị,” đoạn cúi
chào rồi đi mất. Chúng tôi nhìn theo bóng cô ấy đi xa rồi lại một lần
nữa đối mặt nhau.
Im lặng.
Sao thấy khó chịu thế nhỉ. Vừa nghĩ tôi vừa bồn chồn, bỗng nhiên
anh ta thấp giọng cười. Tôi còn đang ngẩn ra thì anh ta nói: “Xin lỗi
cô. Tôi chợt nghĩ sao giống đi xem mắt quá.” Nhìn nụ cười của anh ta
tôi bất giác phì cười theo.
“Chúng ta chưa chào hỏi hẳn hoi nhỉ.” Anh ta hắng giọng nói.
“Tôi là Wada. Wada Akira.” Anh ta xưng tên. Sau đó nói đang làm