được tôn lên, được nâng cao vời vợi đến trạng thái mẫu mực. Chính sự gia
tăng ấy xác định rất chính xác nghệ thuật chụp ảnh tranh cử: cử tri thấy
mình vừa được thể hiện vừa được suy tôn, cử tri được thôi thúc lựa chọn
chính mình, uỷ nhiệm để người ta bầu cho mình: cử tri uỷ quyền cho “dòng
dõi” của mình.
Các mẫu người được uỷ quyền không đa dạng lắm. Trước hết là mẫu
người có địa vị xã hội, có tư cách đáng kính, hồng hào và béo mập (các
danh sách thuộc phái “quốc gia”) hoặc trắng trẻo và tao nhã (các danh sách
M.R.P.
). Một mẫu người khác là mẫu trí thức (nhân đây tôi nhấn mạnh đó
là những mẫu người “được biểu đạt” chứ không phải những mẫu người tự
nhiên: tính chất trí thức giả dối của phái Tập hợp quốc gia, hoặc “sắc sảo”
của ứng cử viên cộng sản. Trong cả hai trường hợp, ảnh muốn biểu đạt sự
kết hợp hiếm hoi giữa tư duy và ý chí, giữa suy nghĩ và hành động: mí mắt
hơi nhíu lại để hé ra cái nhìn sắc bén dường như lấy sức mạnh từ một lý
tưởng đẹp đẽ trong đầu, song vẫn không ngừng nhìn vào những trở ngại có
thực, như thể ứng cử viên mẫu mực ở đây phải liên kết một cách tuyệt vời
chủ nghĩa duy tâm xã hội với chủ nghĩa kinh nghiệm tư sản. Mẫu người
cuối cùng đơn giản chỉ là mẫu “anh chàng đẹp trai”, lôi cuốn sự chú ý của
công chúng nhờ sức khoẻ và phong độ của mình. Tuy vậy một số ứng cử
viên nhập vai tài tình hai mẫu người cùng một lúc: ở một góc bích trương là
khi còn trẻ, diễn viên đóng vai chàng thanh niên say đắm yêu đương, là anh
hùng (mặc quân phục), và ở góc khác là lúc đã đứng tuổi, là công dân tráng
kiện đẩy cái gia đình nhỏ bé của mình ra phía trước. Bởi vì mẫu ảnh chụp
thường xuyên được bổ trợ bằng những thứ đi kèm rất rõ ràng: ứng cử viên
vây quanh là những đứa con nhỏ (được trang điểm và chải chuốt như tất cả
các đứa trẻ được chụp ảnh ở Pháp), thanh niên nhảy dù với hai cánh tay áo
xắn lên, sĩ quan ngực gắn đầy huân chương. Tấm ảnh ở đây thực sự như để
phơi ra những giá trị tinh thần: tổ quốc, quân đội, gia đình, danh dự, chiến
trận.
Ngoài ra, bản thân tính chất quy ước của ảnh chụp cũng đầy những ký
hiệu. Tư thế nhìn thẳng tô đậm óc thực tế của ứng cử viên, nhất là khi có