nhau cả ngày. Số người chết lên tới cả ngàn. Bắc Việt hơn hẳn mình về vũ
khí tối tân mà hỏa lực cũng nhiều hơn năm bảy lần...
Ngọc Thụy cảm thấy có cái gì nghèn nghẹn nơi cổ khiến cho nàng phải
uống một ngụm nước trà.
- Cậu Viên nói với anh là sau một buổi họp kín Hội Đồng Dân Quân Cách
Mạng cho biết các cơ quan của chính phủ dân sự và quân đội đã hoàn tất
giai đoạn 1 trong việc rút bỏ vùng 3 và Sài Gòn. Các nhu yếu phẩm như
xăng dầu, thực phẩm khô đã được di chuyển cũng như một số dinh trại của
quân đội đã được tháo dỡ xong chở về miền tây và Phú Quốc. Tất cả nhừng
gì cần thiết cho một cuộc định cư lâu dài ở miền tây và Phú Quốc đã được
đem đi hết rồi. Giai đoạn 2 là di tản dân chúng. Đây là giai đoạn phức tạp
và khó khăn nhất vì sẽ gây ra rất nhiều xáo trộn về mặt tâm lý, kinh tế và
quân sự đồng thời ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu của binh sĩ nơi mặt
trận. Để giữ vững tinh thần chiến đấu của binh sĩ, bộ tổng tham mưu đã ra
lệnh cho sĩ quan từ cấp tư lệnh sư đoàn trở xuống phải hội họp để giải thích
cho binh sĩ biết là vợ con, cha mẹ, anh chị em của họ sẽ được chánh phủ
dành ưu tiên một trong vấn đề di tản về miền tây...
- Khi nào giai đoạn 2 mới bắt đầu...?
Ngọc Thụy hỏi nhỏ. Đình Anh hớp ngụm nhỏ nước trà còn âm ấm. Kẹo mè
xửng ngọt nhưng anh cảm thấy có vị đăng đắng.
- Nó đã bắt đầu trong vòng kín đáo từ hồi sau tết tức là sau khi mình rút
khỏi cao nguyên. Một số viên chức trong vài cơ quan liên hệ tới chuyện di
tản của chính phủ đã được gởi xuống Cần Thơ để nghiên cứu và chỉ huy
việc thiết lập mọi công sở, dinh trại, nhà cửa cho quân dân cán chính cư