Mario Puzo
Những kẻ điên rồ phải chết
Dịch giả: Phan Quang Định
Chương 22
Cully Gross đã "bạch hoá" mọi chuyện cho tôi, nhưng Frank Alcore tội
nghiệp bị truy tố, phải ra toà và thụ án. Một năm tù. Một tuần sau, thiếu tá
gọi tôi vào văn phòng ông ta. Ông không có vẻ gì tức giận hay bực bội tôi
cả, thực tế, ông ta còn cười vui vẻ nữa.
- Tôi không biết cậu đã xoay xở như thế nào, Merlyn à, - Ông bảo tôi. -
Nhưng cậu đã phá lưới. Xin chúc mừng cậu. Tôi chẳng phiền gì cả; toàn bộ
vụ này chỉ là một chuyện đùa. Tôi mừng cho cậu được thoát nạn, nhưng tôi
đã nhận được lệnh phải xử lý vụ này cho êm và bảo đảm sẽ không có
chuyện đó xảy ra nữa. Giờ đây tôi nói với cậu trong tư cách một người bạn.
Tôi không gây áp lực Nhưng theo tôi, cậu nên xin từ nhiệm đối với mọi
công vụ. Càng sớm càng tốt.
Tôi bị sốc và hơi buồn. Tôi nghĩ, làm ở đây dầu sao tôi cũng có một việc
làm và được hưởng tiêu chuẩn nhà ở miễn phí. Nếu nghỉ làm tôi lấy gì
thanh toán bao nhiêu khoản sinh hoạt phí và lo tiền học cho các con? Lấy gì
nuôi nổi vợ con? Lấy đâu tiền để trả góp cho căn nhà mới ở Long Island mà
tôi sẽ dọn tới trong vài tháng nữa?
Tôi cố giữ bộ mặt lạnh của tay chơi xì phé khi tôi nói:
- Khoáng đại hội thẩm đã cho tôi trắng án. Vậy tại sao tôi phải bỏ việc?
Tay thiếu tá chắc là đã đọc được ý nghĩa của tôi. Tôi nhớ lại Jordan và
Cully ở Las Vegas đã từng chế nhạo tôi về chuyện bằng cách nào mà bất kì
ai cũng nói được tôi nghĩ gì. Bởi vì viên thiếu tá có cái nhìn thương hại khi
ông ta nói:
- Tôi nói điều này thực sự là muốn điều tốt cho cậu. Các sĩ quan cao cấp sẽ
cho người đến đây dò la. Bọn FBI cũng sẽ còn rình mò. Những anh chàng
quân dự bị sẽ còn cố gắng lôi kéo, móc ngoặc với anh. Họ sẽ còn khuấy
động lên. Nhưng nếu anh nghỉ việc, mọi chuyện sẽ qua nhanh. Những tay
điều tra sẽ nguội dần và bỏ đi vì không còn tiêu điểm nào để nhắm nữa.
Tôi muốn hỏi về tất cả những viên chức dân sự khác đã từng ăn hối lộ thì