Mario Puzo
Những kẻ điên rồ phải chết
Dịch giả: Phan Quang Định
Chương 45
Một tuần sau tôi gọi Janelle để cám ơn nàng đã lo liệu mọi việc để đưa tôi
lên máy bay về lo đám tang cho anh. Tôi chỉ gặp giọng nói mang âm sắc
Pháp của nàng trên máy trả lời, yêu cầu để lại lời nhắn.
Khi tôi đang nói lời nhắn, bỗng nghe giọng thực của nàng xen vào.
- Em đang tránh né ai vậy? - tôi hỏi.
Janelle cười lớn:
- Phải chi anh biết được giọng của anh nghe thế nào? Sao mà chua như
dấm?
Tôi cũng phá ra cười.
- Em đang tránh né ông bạn quý Osano của anh đấy ông ta cứ gọi em hoài
à.
Tôi cảm thấy hơi buồn trong "cái" bụng. Tôi không ngạc nhiên mấy. Nhưng
tôi mến Osano nhiều và ông cũng biết tôi cảm nhận như thế nào về Janelle.
Tôi không mấy thích cái ý nghĩ là ông lại làm điều đó đối với tôi. Và rồi tôi
cũng đếch coi là quan trọng. Chẳng còn quan trọng như trước đây nữa.
- Có thể ông chỉ đang cố khám phá xem anh đang ở đâu đấy thôi, - tôi nói.
- Không phải, - Janelle nói. - Sau khi em đưa anh lên máy bay, em gọi cho
ông ấy và cho ông biết chuyện đã xảy ra. Ông ấy lo lắng về anh, nhưng em
đã bảo anh không sao. Phải không?
- Ừ, - tôi đáp.
Nàng không hỏi tôi câu nào về chuyện gì xảy ra. Khi tôi về đến nhà. Tôi
thích cách xử sự đó của nàng, chứng tỏ nàng biết rằng tôi không muốn nói
về chuyện đó. Và tôi biết nàng sẽ không bao giờ nói với Osano về chuyện
gì xảy ra trong buổi sáng hôm ấy khi tôi được tin về Artie và những cảm
xúc của tôi.
Tôi cố gắng diễn vai lạnh lùng:
- Tại sao em tránh né ông ấy? Em tỏ ra thích được bầu bạn với ông ấy trong