phẩm văn chương vĩ đại nhất kể từ "Chiến tranh và Hoà bình". Tất cả các
nhà phê bình đếu nhất trí như thế. Cả Osano cũng khẳng định như thế. Một
nhà xuất bản đã ứng trước cho ông hơn một trăm ngàn đô-la và còn phải
chờ cỡ mười năm sau may ra tác phẩm mới hoàn tất. Trong khi đó ông viết
những quyển sách phi hư cấu về những đề tài nóng bỏng mà vài nhà phê
bình cho rằng còn hay hơn nhiều quyển tiểu thuyết nữa. Ông ta cứ đẻ ra sòn
sòn vài tháng một quyển và lượm những tấm séc béo bở bỏ túi. Nhưng mỗi
quyển bán ra càng ít đi. Ông đã làm công chúng độc giả của mình thấy
nhàm. Nên cuối cùng, ông chấp nhận lời mời làm tổng biên tập cho một tạp
chí điểm sách có ảnh hưởng nhất trong nước.
Vị tiền nhiệm của Osano đã đảm đương công việc đó trong hai mươi năm.
Một anh chàng với những bằng cấp uy tín từ những đại học danh tiếng, một
con người uyên bác, gia đình giàu sang quyền quý. Nhưng lại là một anh
chàng luyến ái trái khoáy suốt đời. Chuyện này cũng không sao, có điều
càng lớn tuổi ông ta lại càng trơ tráo về khoản đó khiến người ta dễ bị
sượng. Một chiều nắng quái, ông ta bị bắt gặp đang đè lên cậu trai giúp việc
văn phòng, đàng sau chồng sách cao mà ông ta dựng lên như một bức bình
phong trong văn phòng của mình.
Nếu như cậu trai nọ là một tác giả nổi tiếng, có lẽ đã chẳng có chuyện gì
xảy ra. Và nếu những quyển sách mà ông ta dùng để dựng lên bức tường đó
đã được giới thiệu có lẽ sự việc cũng không tệ lắm. Nhưng những quyển
sách đó chưa từng đến tay người viết điểm sách nào. Thế là ông ta đành về
hưu non với hàm biên tập danh dự.
Với Osano, ban quản trị biết rằng họ sẽ không gặp rắc rối. Osano hoàn toàn
bình thường về phương diện tình dục. Ông ta khoái đàn bà, mọi kích cỡ và
mọi kiểu dáng thể hình, mọi lứa tuổi, từ mười lăm đến một trăm mười lăm
không chê em nào? Cứ nghe mùi hương bốc ra từ âm đạo là đủ khiến ông ta
quay tròn, rồi lờ đờ như kẻ nghiện heroin. Ông ta làm tình với các em "rồng
lộn" cũng thành kính như một tay nghiện heroin thận trọng đưa một "ngao"
lên mũi hít để được đắm mình vào xứ sở "tê lê mê".
Nếu ngày nào Osano chưa "phất cờ" một lần là lúc ấy ông ta còn bứt rứt
bồn chồn, chưa thể suy nghĩ được cái gì cho ra hồn? Nhưng ông ta không