uy nhất, nên ai cũng nịnh ông ta một cách khúm núm mỗi lần ông xuất bản
cái gì. Ông ta không biết rằng tôi chẳng khoái ông, bởi vì tôi là một nhà văn
không thành công với một quyển tiểu thuyết đã in nhưng bán rất ít và
quyển thứ hai còn đang đau đẻ. Chắc là thế rồi, ông ta đã từng viết một tiểu
thuyết vĩ đại. Nhưng phần còn lại của những gì ông viết đều là đồ bá láp và
nếu như tờ Everyday Life cho phép, tôi sẽ vạch ra cho cả thiên hạ nhìn thấy
cái này thực sự được tạo ra bằng những chất liệu nào.
Tôi viết bài báo trơn tru và tôi "bắt chết" ông ta đúng y bon vào những yếu
huyệt. Nhưng Eddie Lancer từ chối không đăng. Lúc đó họ đang muốn
Osano viết một câu chuyện chính trị lớn, không muốn ông ta nổi giận.
Vậy là tôi phí mất một ngày. Song về lâu về dài, cũng chẳng mất đi đâu, mà
như thế lại hoá hay. Vì hai năm sau, Osano gọi tôi đến và đề nghị tôi làm
phụ tá cho ông tại một tạp chí văn chương mới, dĩ nhiên cũng vào hàng tầm
cỡ nhất nước. Osano nhớ đến tôi; ông đã đọc câu truyện mà Eddie bỏ
không đăng, thích cái tính thẳng ruột ngựa của tôi, hoặc giả như ông nói
thế. Ông nói vì tôi là một nhà văn tốt, biết đồng cảm với những điều tâm
đắc trong tác phẩm của ông nên "kết" tôi.
Vào ngày sơ ngộ đó chúng tôi ngồi trong vườn nhà ông và nhìn lũ con ông
chơi tennis. Tôi phải nói rằng ông thực sự yêu và xử sự hoàn hảo với đám
con. Có lẽ bởi vì bản thân ông cũng là một trẻ thơ. Bằng cách nào đó, tôi
khiến ông nói về đàn bà, về tình dục và phong trào giải phóng phụ nữ. Ông
ta mê đề tài đó ngay. Ông tỏ ra có óc hài hước và thích đùa. Dù trong các
bài viết, ông vẫn luôn luôn là một người khuynh tả kịch liệt, song ông cũng
là một anh chàng Texas có tinh thần yêu nước cực đoan. Về tình yêu, ông
nói rằng mỗi khi si tình cô gái nào. Ông luôn luôn thôi ghen tuông với vợ.
Rồi ông lên giọng chính khách - nhà văn lớn và nói:
- Không người đàn ông nào được phép cùng lúc, ghen với hơn một người
đàn bà - trừ phi hắn là dân Porto Rico.
Ông cảm thấy mình được phép nói đùa về người Porto Rico vì nguồn gốc
chủng tộc của ông rất rõ ràng, không thể nghi ngờ.
Bà quản gia la mắng lũ trẻ đang đánh nhau vì tranh cãi một ván tennis. Một
bà quản gia đầy vẻ uy quyền và trịch thượng, làm như là mẹ người ta ấy!