Và so với tuổi tác của bà (nghĩa là cũng xấp xỉ cỡ tuổi Osano) thì quả là
một phụ nữ đẹp. Có một lúc tôi thắc mắc. Đặc biệt là khi bà ta liếc xéo
chúng tôi có phần miệt thị trước khi quay vào trong nhà.
Tôi lái qua đề tài đàn bà và ông ta hưởng ứng ngay. Ông ta dùng giọng
khinh bạc, uy quyền, thích hợp với một nhà văn đã từng nói nhiều về mình
hơn bất kỳ tiểu thuyết gia nào, kể từ Hemingway.
- Nghe này, chú nhóc, - ông nói - Tình yêu cũng giống như cái toa xe lửa đồ
chơi màu đỏ kia mà chú em nhận được vào dịp sinh nhật lần thứ sáu của
mình. Món quà đó làm chú sướng như điên và không thể rời xa nó. Nhưng
rồi sớm hay muộn bánh xe sẽ long ra, giây cót sẽ chùng không vận hành
ngon lành nữa. Lúc đó, chú vất nó vào một xó và quên đi. Si tình, tuyệt.
Nhưng lúc nào cũng yêu, yêu dai dẳng suốt đời thì quả là một tai hoạ!
Tôi hỏi ông, một cách điềm đạm và kính cẩn (như ông nghĩ là phải như
thế):
- Còn về đàn bà thì sao, ông có nghĩ họ cảm thấy như lúc trước, từ khi họ
đòi quyền độc lập suy nghĩ như đàn ông?
Ông liếc nhìn tôi như ánh chớp bằng đôi mắt màu xanh dương lạ lùng để
bắt mạch tôi. Tôi vững vàng đương đầu. Và ông tiếp tục:
- Phong trào giải phóng phụ nữ nghĩ rằng chúng ta có quyền lực và kiểm
soát cuộc đời của họ. Một cách ngớ ngẩn thì một cậu trai tân nghĩ rằng đàn
bà trong sạch hơn đàn ông về phương diện tình dục. Đàn bà sẽ ngủ với bất
kỳ ai, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, chỉ có điều họ lại ngại chuyện đàm
tiếu
- Những chuyện quan hệ của ông với phụ nữ cũng nổi tiếng gần như những
quyển sách của ông, - tôi nói. - Ông xử lý đàn bà như thế nào?
Osano cười toét miệng:
- Sao chú em chẳng thèm lưu tâm chuyện tôi viết sách như thế nào?
Tôi nói nhũn nhặn:
- Những tác phẩm của ông đã tự nói lên rồi.
Ông lại nhìn tôi khá lâu, vẻ trầm tư, rồi tiếp tục:
- Đừng bao giờ đối xử quá tốt với đàn bà. Đàn bà thường đeo theo những
thằng say rượu, mê cờ bạc, ma cô, chủ chứa, cả những đứa vũ phu. Họ