nàng.
Tôi có một quan điểm khác. Tôi là người thực tế chứ không giáo điều, cố
chấp (ấy là tôi tự nghĩ thế, còn thực tế thế nào xin để hạ hồi phân giải).
Điều đang xảy ra là thành phố New York đang biến những dự án nhà ở
thành những khu ghéttô mới cho người da đen, cô lập người da đen với
phần còn lại của cộng đồng da trắng.
Thực tế là dùng các dự án chúng cư này như một vòng đai y tế. Những khu
Harlem tí hon được tẩy trắng với chủ nghĩa tự do đô thị. Và tất cả đám cặn
bã kinh tế của tầng lớp lao động da trắng bị cách ly nơi đây, những kẻ được
giáo dục quá bết bát nên không kiếm sống nổi, hay quá không thích nghi để
cùng nhau gìn giữ cơ cấu gia đình.
Những ai có tí chút của cải tiền bạc chắt mót được sẽ chạy ra vùng ngoại ô
hoặc nhà riêng hay các căn hộ thương mại để sống. Nhưng cán cân quyền
lực vẫn chưa chuyển đổi. Người da trắng vẫn đông hơn người da đen ở nơi
đây với tỉ lệ hai trên một. Tôi hình dung khu nhà này vẫn khá an toàn ít ra
là trong vòng mười hai tháng chúng tôi còn phải sống ở đây. Tôi chẳng
thực sự quan tâm đến chuyện gì khác. Thú thật là tôi xem thường tất cả
đám người ở đó. Họ sống như thú vật, không có chút ý chí hay nghị lực
nào, chỉ mong kéo lê ngày qua ngày với rượu và ma tuý chỉ để giết thời
gian bất cứ khi nào họ kiếm được mấy thứ đó. Nơi này đang trở thành một
viện mồ côi tồi tàn.
Nhưng nếu thế tại sao tôi còn ở đó? Tôi là cái gì?
Một phụ nữ da đen trẻ với bốn đứa con nhỏ sống cùng tầng với chúng tôi.
Cô ta có thể hình rắn chắc, trông rất gợi tình, đầy chất hài hước ý nhị, sinh
động và tinh thần lạc quan. Người chồng đã bỏ cô trước khi cô dọn vào ở
chúng cư này, và tôi chưa bao giờ thấy bóng dáng anh ta. Ban ngày người
phụ nữ ấy là một bà mẹ tốt; bọn trẻ luôn sạch sẽ tinh tươm, lúc nào cũng
được mẹ đưa đón đi học đến tận chỗ trạm xe buýt dừng. Nhưng ban đêm bà
mẹ lại bỏ lơ không chăm sóc lũ trẻ nữa. Sau bữa ăn tối, chúng tôi có thể
thấy cô ấy chưng diện rất mướt, đi đến nơi hẹn với bạn tình trong khi lũ
nhóc bị bỏ mặc ở nhà một mình. Đứa lớn nhất cũng chỉ mới mười bốn tuổi.
Vallie thường lắc đầu tỏ vẻ ái ngại và tôi bảo nàng đâu phải việc của mình.