- Chẳng đáng gì đâu, tôi nói - Tôi chỉ di tản được một số viên chức dân sự
Pháp dưới làn đạn. Tôi không nghĩ là mình từng giết được tên lính Đức
nào.
Viên thiếu tá gật đầu:
- Không đáng kể lắm, ông đồng ý. Nhưng cũng hơn là những tên kia chưa
từng làm được gì. Vậy thì, nếu tôi có thể giúp được gì cho cậu, cứ cho tôi
biết nhé!
- Cám ơn thiếu tá, - tôi đáp.
Và khi tôi đứng lên để ra đi, viên thiếu tá nói một cách giận dữ, gần như
với chính mình:
- Hai cái thằng con hoang đó bắt đầu đặt những câu hỏi với tôi và tôi bảo
chúng cút xéo chỗ khác. Chúng nghĩ có thể tôi cũng dính vào đây.
Ông ta lắc đầu:
- Thôi được, cậu ráng mà chùi mép cho sạch. Làm một tên tội phạm không
chuyên quả thật là hoài công.
Tôi bắt đầu phản ứng lại mọi chuyện giống như một kẻ sát nhân trong phim
biểu lộ cực hình của tội lỗi tâm lí.
Mỗi khi chuông nơi căn hộ tôi ở reo lên vào thời gian bất thường, tôi cứ
giật lên thon thót. Nghĩ đó là những tay cớm của FBI. Trong khi thật ra chỉ
là một trong những người láng giềng hay một trong những người bạn Vallie
ghé qua để tán gẫu hay mượn cái gì đó. Tại văn phòng tôi, nhân viên FBI
mỗi tuần ghé vài lần, thường là với vài chàng trẻ nào đó, rõ ràng là để nhận
dạng tôi. Tôi đoán là những quân dự bị đã từng chi tiền để được vào
chương trình sáu tháng. Một lần Hannon đến để chuyện gẫu rồi xuống căn
tin lấy cà phê và sandwiches lên cho chúng tôi và viên thiếu tá. Trong lúc
trò chuyện, Hannon nói với tôi, bằng cái giọng dễ thương nhất có thể tưởng
tượng được:
- Merlyn này, bạn là một người tốt. Mình thật sự ghét ý tưởng đưa bạn vào
tù. Như bạn biết mình đã từng bắt buộc phải đưa nhiều người rất dễ thương
đi tù. Mình luôn luôn nghĩ điều đó thật xấu hổ, phải chi họ biết tự cứu mình
hơn một chút.
Viên thiếu tá dựa người ra sau ghế, quan sát phản ứng của tôi. Tôi chỉ nhún