tôi. Rằng họ đã giữ cuộc phỏng vấn trong một giới hạn văn minh. Rằng họ
có chút tội nghiệp cho tôi. Rõ là tôi có tội nhưng ở tầm cỡ bé xíu. Một anh
kí quèn xoay sở kiếm thêm tí tiền còm để cà phê thuốc lá hay nhiều lắm là
chút quà cho vợ con. Chẳng bõ bèn gì.
Dằn mặt tí thế là được rồi. Tất nhiên họ cũng có thể đưa tôi vào tù nhưng
không cố tâm lắm. Hoặc có thể cũng thấy tức cười về những chàng trai chi
tiền để được vào làm lính. Và rồi tôi phá ra cười.
Bốn mươi lăm ngàn đô-la đâu phải là tiền lẻ để tiêu vặt. Tậu ô tô, xây nhà
lầu được đấy. Tôi đã để cho lòng tự thương hại dẫn đi quá xa.
Về văn phòng mình, viên thiếu tá xuất hiện ở cửa văn phòng và ra hiệu vào
gặp ông ta. Tay thiếu tá mang đủ thứ huân huy chương trên đồng phục. Ông
ta đã từng xông pha trên trận mạc trong thế chiến 2 và ở Triều Tiên. Trên
ngực ông ta có ít nhất là hai mươi huân huy chương lấp lánh.
- Cậu ứng phó thế nào? - Ông hỏi, cười cười.
Tôi nhún vai:
- Cũng tạm được, tôi đoán vậy.
Viên thiếu tá lắc đầu, ngạc nhiên:
- Họ bảo tôi là chuyện này đã kéo dài nhiều năm nay rồi. Các cậu làm thế
nào hay vậy? - ông ta lại lắc đầu tỏ ý thán phục.
- Tôi nghĩ đó là chuyện nhảm, - tôi nói. - Tôi chẳng bao giờ thấy Frank lấy
của ai một xu. Chỉ là do một số người nổi giận vì bị gọi tái ngũ để thi hành
nghĩa vụ tích cực.
- Ờ, - thiếu tá nói. - Nhưng ở pháo đài Lee họ đang có lệnh đưa lên máy
bay khoảng một trăm anh chàng đó đến New York để xác chứng trước một
khoáng đại hội thẩm. Chuyện đó thì không thể coi thường được đâu.
Ông ta ngắm nghía tôi có vẻ tươi cười, trong một lúc:
- Cậu ở trong binh chủng nào khi đánh nhau với Đức quốc xã?
- Đệ tứ sư đoàn thiết giáp. - tôi nói.
- Cậu được một ngôi sao đồng trong quân bạ, - thiếu tá nói - Không ghê
gớm lắm nhưng cũng là một cái gì.
Trong số các huân huy chương trên ngực ông ta có huy chương Sao bạc và
Hùng tâm bội tinh (purple heart).