- Anh đã lỡm em rồi, - nàng nói. - Anh ta đâu có rụt rè, cả thẹn mà cũng
chẳng đẹp trai như anh đã đánh bóng. Anh ta còn không hiểu được tiếng
Anh nữa kìa. Nhưng thôi, em hy vọng ít ra anh ta cũng giàu.
Niigeta vẫn còn đang tươi cười và hài lòng, anh ta còn cúi người về phía
Linda trong lúc nghe nàng nói. Rõ ràng anh ta chẳng hiểu nàng đang nói cái
gì.
- Thế em có với hắn chưa? - Cully hỏi gần như tuyệt vọng.
Linda làm mặt xấu:
- Hắn cứ rượt em chạy vòng vòng quanh phòng. Em đã nghĩ ít ra hai đứa
cũng có được buổi chiều lãng mạn bên nhau với hương hoa ngào ngạt và
âm nhạc du dương trước khỉ lên giường bày cuộc mây mưa. Thế nhưng hắn
"máu lắm" cứ đòi "ăn" ngay tức thì, làm như hắn đã lên tới óc, nếu không
kịp xả thì hoá rồ đến nơi. Em không làm sao đẩy hắn ra được. Thế nên em
nghĩ thôi thì cứ thông qua những kiểu cách màu mè và giảm bớt những thủ
tục rườm rà để đi thẳng vào chủ đề cho chóng được việc. Anh biết quá mà;
em cũng đã đánh dư trăm trận chứ có phải hồng lâu còn khoá then sương
đâu mà phải e ấp. Vậy thì, dê Mỹ hay dê Nhật, dê non hay dê cụ, em cũng
chơi luôn!
Cully lắc đầu và nói:
- Em phất cờ hơi sớm, nhầm người mất rồi.
Linda nhìn anh một lúc, như vừa bị sốc pha lẫn kinh hoảng. Rồi nàng phá
ra cười. Một tràng cười hồn nhiên, trung thực, rất đặc trưng của nàng. Nàng
buông người vào chiếc ghế sofa và cười ngặt nghẽo, cặp đùi trắng hồng của
nàng lồ lộ mượt mà và vạt áo kimono bung ra. Trong khoảng khắc ấy Cully
như bị hớp hồn. Nhưng rồi chàng ta lắc đầu. Chuyện này hệ trọng, chẳng
phải đùa. Anh nhấc điện thoại lên và gặp Daisy tại căn hộ của nàng. Daisy
nhanh nhẩu nói ngay:
- Hết xúp rồi.
Cully bảo nàng thôi đừng có đùa nữa và hãy đến khách sạn ngay, vì có
chuyện rất quan trọng, nàng hãy nhanh nhanh lên. Rồi anh gọi cho
Gronevelt và giải thích tình hình. Ông ta bảo ông sẽ xuống ngay. Trong khi
đó, Cully cầu nguyện mong sao Fummiro đừng vội xuất hiện sớm.