ra đâu.
Daisy thông dịch và Niigeta gật đầu. Nụ cười lịch sự trở lại trên môi ông ta
nhưng là cười như mếu!
Gronevelt quay sang Cully:
- Anh và cô Parsons đợi ông Fummiro ở đây nhé. Cứ ứng xử tự nhiên như
chẳng có gì xảy ra. Tôi sẽ lo phần Niigeta. Chúng ta không thể để hắn ta ở
đây; gặp mặt chủ, hắn sẽ lại bất tỉnh nhân sự mất. Tôi sẽ cho người lo mọi
thủ tục đưa hắn đi.
Và mọi việc sau đó diễn ra xuôi chèo mát mái. Khi Fummiro trở về, một
giờ sau. Ông ta gặp Linda Parsons, đã thay quần áo tươm tất và trang điểm
hoàn chỉnh, đang ngồi đợi ông ta, với Cully. Ngay tức thì Fummiro bị mê
hoặc và Linda thấy cảm mến ngay vẻ đẹp trai khả ái của ông ta một cách
hồn nhiên vô tội nhất, như một "nàng ngây thơ" của màn ảnh truyền hình
phương Tây có thể ngây thơ!
- Em hy vọng là anh không phiền lòng nhưng em đã lấy phòng của bạn anh
để em có thể ở sát bên anh.
Như thế chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn.
Fummiro lãnh hội ngay được ẩn ý. Nàng không phải loại đàn bà phóng
đãng, dễ dàng nhào ngay vào vòng tay chàng: Nghĩa là với nàng trước tiên
phải yêu nhau, còn chuyện ấy để sau! Chàng gật đầu với một nụ cười cởi
mở, rồi nói:
- Tất nhiên, tất nhiên rồi.
Cully thở phào nhẹ nhõm. Linda đã ra những nước bài rất trúng cách. Anh
chào tạm biệt họ và chùng chình bước chân một lát nơi hành lang. Chỉ sau
vài phút anh nghe tiếng piano của Fummiro vẳng lên thánh thót rồi Linda
cất giọng hát theo.
Trong ba ngày tiếp theo, Fummiro và Linda đã dệt nên một chuyện tình cổ
điển, hầu như hoàn hảo về phương diện kỉ hà, theo phong cách Las Vegas.
Hai người si mê nhau và dành từng giây phút cho nhau. Trong giường, nơi
các bàn đánh bài, đi mua sắm ở các cửa hàng của các khách sạn. Linda
thích dùng món cháo Nhật Bản để điểm tâm và thích nghe Fummiro chơi
đàn. Fummiro thích vẻ mặt hồn nhiên thanh tân với mái tóc vàng của