tiền anh ấy thua chỉ trong một ngày.
Cully nghĩ, thế à? Và ngay lập tức vạch ra kế hoạch để Fummiro và Linda
đưng bao giờ tái ngộ. Nhưng anh vẫn nói với một nụ cười bối rối:
- Ờ anh cũng không thích thấy anh ấy thua nặng như thế. Có thể làm cho
anh ta hết hứng thú đánh bạc.
Linda cười với anh:
- Chắc vậy, em cá với anh như thế đấy. - Cô nói. - Nhưng cho em cám ơn
về tất cả mọi chuyện. Em thực sự vừa trải qua một trong những khoảng thời
gian đẹp nhất trong đời. Có lẽ em sẽ còn gặp lại anh.
Anh biết cô muốn ám chỉ điều gì nhưng lờ đi, chỉ nói giọng lửng lơ:
- Bất cứ lúc nào em muốn đến Vegas hãy gọi anh. Mọi thứ nơi đây đều sẵn
sàng dành cho em, trừ những con phỉnh thôi.
Linda nói hơi trầm ngâm:
- Anh có nghĩ là Fummiro sẽ gọi em khi anh ấy đến đây lần tới? Em cũng
từng nói em sẽ bay qua Nhật trong kỳ nghỉ của em khi bọn em quay xong
phim này, và anh ấy nói sẽ rất vui mừng, khi nào em đến thì cho anh ấy
biết. Nhưng em thấy hình như không mặn mà lắm.
Cully lắc đầu:
- Đàn ông Nhật không thích loại đàn bà quá chủ động hiếu chiến. Họ còn
nặng đầu óc phong kiến, đi sau thời đại cả ngàn năm. Đặc biệt là những kẻ
giàu sang danh vọng như Fummiro. Tốt nhất là em nên để thân mình ra sau
và chơi trò làm mặt lạnh.
Nàng thở ra:
- Em cũng đoán là nên như thế!
Anh đưa nàng đến phi trường và hôn lên má nàng trước khi nàng bước lên
máy bay.
- Anh sẽ gọi cho em khi nào Fummiro quay lại, - anh nói.
Khi quay lại khách sạn Xanadu, anh đi lên phòng khách của Gronevelt và
nói vẻ bối rối:
- Hình như quá tốt với một tay chơi cờ bạc không hẳn đã là hay.
Gronevelt nói:
- Đừng vội thất vọng. Chúng tôi chưa muốn lấy cả triệu đô-la của anh ta