sớm thế. Nhưng cháu nói đúng đấy. Nàng diễn viên đó không phải là người
phụ nữ thích hợp để đi cặp với một tay chơi cờ bạc. Một là nàng ta chưa đủ
độ tham lam. Hai là, nàng ta quá thẳng ruột ngựa. Và tệ hơn cả, nàng ta lại
thông minh.
- Sao bác biết được? - Cully hỏi.
Gronevelt cười:
- Mà ta nói đúng không?
- Chắc quá rồi, - Cully nói. - Cháu sẽ tách rời Fummiro khỏi cô ả ấm ớ, nửa
vời đó, khi ông ta trở lại nơi đây
- Anh không phải nhọc công đâu, Gronevelt nói. - Một con người như anh
ta có thừa bản lĩnh. Anh ta không cần những gì cô ấy có thể cho anh ta.
Không cần quá một lần. Một lần thì vui. Một lần là đã đủ. Nhưng nhiều lần
quá hoá nhàm. Ta đoán anh ta đã muốn ba chấm sang hàng với nàng Linda
rồi. Chứ nếu như anh ta còn thòm thèm, anh ta đã lưu tình hậu hĩ hơn nhiều
khi tạm biệt nàng.
Cully hơi sửng sốt:
- Một chiếc Mercedes mới, một áo choàng lông chồn và một nhẫn kim
cương. Vậy mà côn chưa gọi là lưu hậu tình cho nàng sao?
- Đếch phải, - Gronevelt đáp gọn.
Và ông ta đã có lý.
Lần sau đó, Fummiro đến Vegas, ông ta chẳng hề một lời nào nhắc đến
Linda Parsons. Và lần đó, ông ta thua nhẵn một triệu đô-la tiền mặt gửi ở
phòng thủ quỹ casino.