vào và toàn bộ câu chuyện này sẽ càng thêm rối. Thế này, tôi hứa một điều.
Hãy nói anh ông gặp tôi và tôi sẽ cho đình chỉ mọi khoản nợ của ông ở
Xanadu. Và ông có thể đến đó đánh bài, vui chơi như bình thường. Tôi sẽ
vẫn bao ông mọi phí khoản, giống như trước đây. Chỉ có điều ông không
được quyền ký sổ nữa, mà phải trả tiền mặt khi mua các con phỉnh đánh
bạc. Nếu thắng, ông có thể trả bớt nợ cũ. Một cuộc thương lượng tốt đấy
chứ, phải không nào?
Đến dây Cully phác một cử chỉ như thể xin lỗi.
Anh có thể thấy đôi mắt xanh nhạt của Charles lóe lên vẻ hứng thú. Anh
chàng cả năm rồi không đến được Vegas. Chắc anh ta phải thèm nhớ những
thú vui nơi đó lắm. Cully nhớ lại ở Vegas, Charles chẳng bao giờ yêu cầu
được chơi golf miễn phí. Điều này có nghĩa là anh ta chẳng mê chơi golf
cho lắm dù khách sạn Xanadu có sân golf rất tuyệt khiến nhiều vị khách
thích dành cả buổi sáng ở đó. Tuy nhiên, Charles vẫn còn do dự.
- Dù sao thì anh ông cũng sắp biết thôi, - Cully nói - Biết từ tôi có thể tốt
hơn là từ đám đòi nợ thuê. Ông biết tôi mà. Ông biết là tôi sẽ không bao
giờ vượt qua lằn mức.
- Điều ơn huệ nhỏ là gì? - Charles hỏi.
- Nhỏ thôi, nhỏ thôi, - Cully nói. - Ông ấy sẽ làm một khi ông ấy nghe lời
đề xuất. Tôi hứa với ông như vậy ông ấy sẽ không phiền lòng đâu. Ông ấy
sẽ hoan hỉ nhận lời ngay thôi.
Charles cười buồn:
- Anh ấy sẽ chẳng vui gì đâu. Nhưng, hãy vào hội quán câu lạc bộ và chúng
ta dùng vài ly và tâm sự lai rai.
Một giờ sau Cully trên đường trở về New York.
Anh đã đứng bên Charles khi Charles gọi điện cho ông anh và sắp xếp cuộc
hẹn. Anh đã dụ khị và chơi lỡm Charles Hemsi bằng hàng tá cách khác
nhau. Rằng anh sẽ cân bằng mọi sổ nợ ở Vegas, rằng sẽ không có ai làm
phiền Charles về vụ tiền bạc nữa. Rằng lần tới nếu Charles đến Vegas, anh
ta sẽ được ở căn phòng tiện nghi nhất và được miễn phí mọi thứ. Và còn
thêm là, như một phần thưởng, sẽ có một em gái tóc vàng mắt xanh đến từ
nước Anh với giọng phát âm thanh tao thuần chất Ăng-lê nhất, dáng cao