- Em tôi chơi cờ bạc có trình độ không?
- Thực sự là không giỏi lắm đâu. Nhưng chuyện đó cũng chẳng tạo ra sự
khác biệt nào. Những người đánh bạc, dù giỏi hay dở, cuối cùng cũng đều
thua cả.
Hemsi lại thở dài:
- Trong chuyện làm ăn hắn cũng chẳng hơn gì. Tôi sắp thoát nợ hắn đây.
Bằng cách phải đành lòng sa thải em ruột mình. Hắn chẳng được tích sự gì
ngoài cái tài gây ra lắm điều rắc rối vì tật mê bài và hám gái. Khi còn trẻ,
hắn từng là một tay chào hàng cừ khôi, giỏi nhất trong công ty đấy, nhưng
giờ đây hắn thấy mình già và mệt mỏi, không còn hứng thú làm việc mà chỉ
hứng thú chơi thôi. Tôi không biết tôi có thể giúp hắn không. Chỉ biết là tôi
sẽ không trả nợ cờ bạc cho hắn. Tôi không đánh bạc, không có cái hứng thú
đó. Vậy tại sao tôi phải trả tiền cho sở thích của hắn?
- Tôi không yêu cầu ông chuyện đó, - Cully nói.
- Nhưng đây là điều tôi có thể làm. Khách sạn chúng tôi sẽ mua tất cả số nợ
của Charles ở các casino kia. Ông ấy sẽ không trả cho họ trừ khi ông ấy đến
đánh bạc và thắng ở casino của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận
tín dụng của ông ấy nữa và tôi bảo đảm sẽ không có casino nào ở Vegas cấp
tín dụng cho ông ấy nữa. Ông ấy sẽ không tổn thương nếu ông ấy chỉ chơi
bằng tiền mặt. Tôi có thể bảo vệ cho ông ấy bằng cách đó.
Hemsi tiếp tục nhìn Cully đầy chủ ý:
- Thế nhưng ông em quý hoá của tôi sẽ còn cờ bạc dài dài?
- Ông không bao giờ có thể ngăn chặn được, - Cully nói thản nhiên. Trên
đời có rất nhiều người giống ông ấy và có rất ít người giống ông. Đời sống
thực không còn hào hứng với ông ấy nữa, chẳng còn thiết tha nữa. Chuyện
rất thường.
Eli Hemsi gật đầu suy nghĩ rất lung, cân đo đong đếm và xoay tròn chuyện
đó trong cái đầu to tướng như củ hủ lô trộn hồ của ông ta.
- Đây là một cuộc thương lượng làm ăn chẳng hề thiệt cho anh chút nào,
đúng không? - Ông nói với Cully - Không ai có thể đòi nợ em tôi, chính
anh đã nói điều ấy như vậy anh có mất gì đâu. Và rồi ông em khờ khạo cửa
tôi lại đến Vegas với vài chục ngàn đô-la trong túi, và hắn lại đánh bạc rồi