trẻ nên ta không thể trách những biểu hiện lệch lạch do bệnh ấu trĩ của nó.
Một trong những vị phụ nữ nói:
- Này Osano, ông đã lập được kỷ lục đáng nể trong bộ môn chinh phục phụ
nữ. Đâu là bí quyết thành công của ông?
Mọi người cười rộ lên, kể cả Osano. Tôi lại càng ngưỡng mộ ông hơn, một
anh chàng từng có đến năm "cựu bà xã" mà vẫn còn cười được, kể cũng lạ!
Osano nói:
- Tôi nói với họ là phải một trăm phần trăm theo cách của tôi và không có
phần trăm nào theo cách của họ, trước khi họ dọn về ở với tôi. Họ hiểu vị
thế của mình và chấp nhận. Tôi vẫn luôn nói với họ rằng khi nào họ không
còn thoả mãn với sự dàn xếp đó thì họ được quyền cút! Không phải lí luận,
không giải trình thuyết minh, không thương lượng mặc cả gì sất. Đơn giản
là bước! Và cho đến nay tôi vẫn chưa đủ khả năng để hiểu sự thế này là cái
sự làm sao? Họ nói vâng khi họ bước vào và rồi họ lại xé rào, phá vỡ luật
lệ. Họ ngoan cố muốn kì kèo mười phần trăm theo ý họ. Nhưng đời nào tôi
chịu. Quân tử nhất ngôn mà? Và khi không dành được phần nào, họ cảm
thấy "quê độ", thế là họ khởi động cuộc chiến gà mái đá gà cồ. Nhưng làm
sao đá lại con gà cồ "ác chiến" này!
- Gớm! Một đề xuất hay ho quá nhỉ? - một chị đàn bà khác góp ý. - Thế còn
bù lại, họ được hưởng gì nào?
Osano đảo tròn mắt nhìn quanh khắp lượt và với khuôn mặt thẳng băng một
cách hoàn hảo, ông long trọng phán:
- Một cú chơi cực đẹp!
Các chị đàn bà bèn nhao nhao cả lên.
Khi tôi quyết định nhận lời làm việc với ông tôi quay lại đọc tất cả những
cái ông đã viết. Những tác phẩm đầu tay của ông thuộc hàng số một với
những cảnh tượng chính xác, sắc nét như những bức tranh khắc acide.
Những quyển tiểu thuyết có kết cấu liền lạc trong nhân vật và cốt chuyện
với những ý tưởng phong phú, mới lạ. Những quyển sau của ông thâm trầm
hơn, lắng đọng suy tư nhiều hơn, lời văn cũng óng ả, trang trọng hơn, giống
như một nhân vật mang nhiều huân, huy chương lấp lánh trên ngực. Nhưng
mọi quyển tiểu thuyết của ông đều mời đón những cây bút phê bình nhập