cuộc, cho họ nhiều chất liệu để làm việc, để diễn giải, để bàn luận và cả để
công kích, Nhưng tôi nghĩ ba quyển sách sau cùng của ông thì hơi tệ.
Nhưng các nhà phê bình lại không nghĩ như thế?
Tôi bắt đầu một cuộc đời mới. Hàng ngày tôi lái xe đến New York và làm
việc từ 11 giờ sáng đến hết buổi chiều, Các văn phòng của tờ báo rất rộng
lớn với nhịp độ làm việc bề bộn, sôi nổi, quay cuồng. Trong lúc làm việc,
Osano thực sự tử tế với mọi người đang làm cho ông. Ông vẫn luôn hỏi
thăm tôi về quyển tiểu thuyết mà tôi đang viết và tình nguyện đọc nó trước
khi in và sẽ cho tôi vài lời khuyên nhưng tôi quá tự hào nên không đưa cho
ông xem. Dù ông đã nổi danh như cồn, còn mình chưa có tiếng tăm gì, tôi
vẫn nghĩ tôi là một tiểu thuyết gia tài năng hơn.
Sau những buổi chiều dài làm việc về những quyển sách phải giới thiệu và
phê bình, Osano sẽ uống Whisky mà ông để sẵn nơi bàn làm việc và thuyết
giảng về văn học cho tôi nghe, về cuộc đời của một nhà văn, các nhà xuất
bản đàn bà và về bất kỳ cái gì khác chợt hiện ra trong đầu óc ông lúc đó.
Ông đang xây dựng quyển tiểu thuyết lớn của mình, tác phẩm mà ông nghĩ
sẽ giúp ông đoạt giải Nobel văn chương, từ năm năm qua. Ông đã nhận
được số tiền ứng trước rất lớn cho tác phẩm đó và nhà xuất bản đang suốt
ruột và giục ông hoài. Osano thực sự bực bội về chuyện đó:
- Cái đồ tồi, - ông nói. - Hắn bảo tôi đọc các tác phẩm cổ điển để tìm cảm
hứng. Cái thứ dốt nát đó biết gì mà cũng đòi làm tài khôn lên mặt dạy đời.
Anh đã từng bao giờ thử đọc lại các tác phẩm cổ điển chưa? Ôi dào, ba cái
anh "phất cờ" già nua như là Hardy, như Tolstoi, như Galsworthy ấy mà.
Họ dành cả ba bốn chục trang để mô tả tỉ mỉ một quả đánh rắm. Anh biết
tại sao không? Vì họ đã đánh bẫy được dộc giả. Không TV, không radio,
không phim ảnh. Không có thú du lịch trừ phi bạn muốn bọng đái của bạn
bị nhồi óc ách vì những cú dằn xóc của xe ngựa trên những con đường
khúc khủyu gập ghềnh. Ở Anh ngay cả việc lâu lâu buồn tình muốn đi đổi
đĩa một bữa cũng khó. Có lẽ vì vậy mà các anh nhà văn Pháp có vẻ quân
bình hơn. Ít ra là người Pháp cũng được thoải mái hơn về chuyện đó so với
các vị "thẩm du tiên sinh" người Anh dưới thời Victoria. Bây giờ tôi hỏi
anh, tại sao một người có sẵn TV và một căn nhà trên bãi biển còn đọc