đi. Cậu làm chuyện đó dễ như bỡn mà.
Rồi mệt lả, ông buông người xuống trên chiếc giường con để nơi văn
phòng để đánh một giấc ngủ trưa.
Tôi thử động viên tinh thần ông:
- Đó có thể là một ý tưởng rất hay cho một bài báo của tờ Esquire đấy, - tôi
bảo ông. - Lấy ra khoảng năm hoặc sáu tác phẩm cổ điển rồi hành hình
chúng. Giống như bài ông viết về tiểu thuyết gia hiện đại.
Osano cười:
- Ôi giời, chuyện tiếu lâm thật. Tôi đùa thôi và chỉ muốn dùng nó cho một
vở kịch quyền lực để cho tôi nhiều "nước cốt" hơn và mọi người lại nổi
giận. Nhưng vậy mà được việc. Nó làm cho tôi lớn hơn và họ nhỏ đi. Và đó
là trò chơi văn chương, chỉ mấy thằng cha khốn khổ kia không biết điều đó.
Chúng ngồi trong tháp ngà, thủ dâm đến mệt lả và nghĩ rằng thế là đủ.
- Như vậy thì quả này càng dễ ãn hơn, - tôi nói. - Ngoại trừ chuyện các nhà
phê bình hàn lâm kinh viện sẽ nhảy bổ vào ông.
Osano thấy có hứng với gợi ý quá hay của tôi. Ông bật dậy khỏi giường và
đi đến bàn giấy:
- Anh ghét tác phẩm cổ điển nào nhất? - ông hỏi tôi.
- Silas Mamer, - tôi đáp. - Họ vẫn còn dạy quyển đó trong nhà trường.
- Của George Elid một kẻ đồng dục nữ, - Osano nói. - Mấy anh thầy giáo
thích nàng ta. OK, quyển đó. Tôi ghét nhất là quyển Anna Karenina. Nhưng
Tolstoi vẫn khá hơn Eliot. Chẳng còn ai quan tâm đến Eliot nữa, nhưng các
ngài giáo sư sẽ xuống đường phản đối rầm trởi khi tôi xô ngã tượng đài
Tolstoi.
- Còn Dickens? - tôi hỏi.
- Tất yếu rồi, - Osano nói. - Nhưng không đụng đến David Copperfield. Tôi
phải thừa nhận rằng tôi yêu quyển đó. Anh chàng Dickens quả thật là tếu.
Tuy nhiên tôi có thể tấn công ông ta về mặt tình dục. Ông ta có vẻ đạo đức
giả bộ làm như mình không hề biết ngủ với đàn bà là gì. Và ngoài ra ông ta
còn viết khối chuyện nhảm nhí!
Chúng tôi bắt đầu lên danh sách. Chúng tôi cũng dủ "hiền thục đoan trang"
để không xúc phạm đến Flaubert và Jane Austen. Nhưng khi tôi nói đến