Thế là chúng tôi bị nghẽn, và Osano quyết định tiến hành "xử bắn" chín
người thôi. Vả chăng làm thế sẽ tạo ra sự khác biệt với số mười theo thông
lệ, dù tôi vẫn thắc mắc tại sao chúng tôi không thể đạt đến cho tròn số
mười.
Tối đó ông viết bài phê bình sát phạt nhằm đốt cháy cả một dãy đền đài
lăng miếu kia. Hai tháng sau bài viết được ném ra và nổ tung như một quả
bom chứa hàng tấn TNT! Với lời văn ngời ngời tia chớp, vang rền tiếng
sấm, ông mổ xẻ không thương tiếc những hà tì khuyết tật của những danh
tác cổ điển trên và xuyên qua đó ông hé lộ bằng cách nào mà quyển tiểu
thuyết tối ưu vĩ đại mà ông sắp hoàn tất sẽ không phạm vào những vết xe
đổ trên và sẽ thay thế cho tất cả, vì nó hoàn hảo hơn tất cả!
Bài viết khởi động nên cả một dây chuyền phẫn nộ như điên. Khắp nước,
bao nhiêu bài báo rộ lên, khai hoả tưng bừng nhằm thiêu ra tro cái kẻ mới
có chút tài đã vội ngông cuồng lếu láo, đồng thời đập cho tơi bời quyển tiểu
thuyết chưa ra đời kia, cho nó dập nát bét từ trong trứng nước!
Trúng kế ta rồi, Osano lặng lẽ xoa tay cười ruồi, gật gù cái đầu, vênh vênh
cái mặt, trông thấy ghét!
Đúng là một lão đĩ điếm thúi ngoại hạng, đáng mặt sư phụ của anh chàng
Cully điếm cờ bạc nữa. Và tôi ghi vào "bị vong lục" để nhớ sắp xếp cho hai
tay quái kiệt này gặp nhau trong một ngày nào đó.
Trong vòng sáu tháng, tôi đã trở thành phụ tá đắc lực nhất của Osano. Tôi
yêu công việc mình làm. Tôi đọc sách rất nhiều và cho những ghi chú để
Osano đưa cho những cây bút cộng tác viết bài. Các văn phòng của chúng
tôi là cả một biển sách, trùng trùng điệp điệp muôn ngàn lớp sóng, sừng
sững nguy nga vây bọc như hàng hàng cổ thụ trong rừng, làm tôi nhiều lúc
choáng ngợp và thấm thía câu cổ thi Trung Quốc: "Thư sơn hữu lộ hành
thiên lý, Học hải vô nhai độc vạn gia".
Tôi rất mê đọc, đặc biệt là tiểu thuyết và tiểu sử. Tôi không hiểu lắm các
sách giáo khoa hay triết học hoặc những quyển phê bình khảo luận thông
thái; nên Osano đẩy chúng qua cho những phụ tác chuyên môn khác. Ông
ta thích đấu với những tay phê bình văn học nặng ký, chọc tức cho họ bốc
lên để họ phải luôn luôn nhắc nhở đến tên ông, dù nhắc để chửi, ông cũng