chẳng ngán vì ông đang được đông đảo người đọc ái mộ mà. Nhưng luôn
nhớ đến giải Nobel, ông vẫn đặc cách trọng thị một số nhà phê bình có uy
tín lớn, dành nhiều chỗ cho các bài báo hay những quyển sách của họ.
Nhưng có rất ít biệt lệ.
Ông đặc biệt ghét các tiểu thuyết gia Anh và các triết gia Pháp. Và theo
thời gian, tôi có thể thấy rằng ông ghét công việc và càng ngày càng tỏ ra
tắc trách, làm qua quýt cho xong. Và ông không hề ngần ngại khi lợi dụng
địa vị của mình. Các cô giao tế nhân sự của các nhà xuất bản nhanh chóng
nhận ra rằng nếu có một quyển sách "nóng" muốn được giới thiệu sớm, họ
chỉ mời Osano đi ăn trưa và vuốt ve xưng tụng ông vài câu. Gặp cô nào trẻ
và xinh ông ta sẽ ve vãn và làm cho họ hiểu theo một cách dễ thương rằng
ông muốn ăn bánh trả báo. Một bài báo giới thiệu ngon lành, xứng đáng.
Ông khá thắng thắn khi đề nghị chuyện đó. Một điều vẫn gây sốc cho tôi.
Tôi vẫn nghĩ chuyện này chỉ xảy ra trong giới điện ảnh. Ông cũng sử dụng
những kỹ thuật mặc cả đối với những cô gái muốn tìm việc cộng tác với tạp
chí. Nếu họ hiểu, ông cũng hiểu. Trong thời gian tôi đến, ông có một dãy
dài các bạn gái đã tiếp cận được với tờ tạp chí văn học có ảnh hưởng nhất ở
Mỹ nhờ vào sức mạnh của sự hào phóng tình dục. Tôi thích nét tương phản
của chuyện này với giọng điệu tri thức và luân lý có phần cao đạo của tờ
báo.
Tôi thường ở lại trễ với ông ta tại văn phòng vào những đêm đáo hạn (phải
duyệt xong hết mọi bài vở trước khi đưa in) và chúng tôi sẽ cùng ra ngoài
ăn tối và uống vài ly sau đó ông sẽ đi đánh quả. Ông vẫn luôn muốn kéo tôi
theo, nhưng tôi cứ nói với ông rằng tôi thích đồ thiệt hơn là đồ sơn.
- Cậu vẫn chưa ngán khi ăn mãi mỗi cái bánh đa ở nhà? - ông hỏi.
Giống như Cully đã từng hỏi tôi. Tôi không trả lời, làm bộ lờ đi. Đâu phải
chuyện của ông. Ông sẽ lắc đầu và nói:
- Cậu là kỳ quan thứ mười trên thế giới đấy. Có vợ cả trăm năm rồi mà vẫn
còn thích cô vợ ấy.
Đôi khi tôi nhìn ông có vẻ giận và ông sẽ trích dẫn mấy câu thơ của một
anh thi sĩ ấm ớ nào đấy. "Chơi đi kẻo phí hoài - Tuổi xuân không trở lại -
Thời gian là bạo chúa - tàn sát chẳng chừa ai". Ông vẫn thích trích dẫn mấy