chỗ khựng lại ở nước Mỹ. Ông cho rằng đây là một âm mưu của giới lãnh
đạo cấp cao trong chính quyền.
Ông cho rằng chính sách của nhà nước hiện nay là cho phép những phần tử
tội phạm, cùng khổ được quyền ăn cắp, tấn công, trấn lột, hãm hiếp và giết
chóc giai cấp trung lưu. Rằng đó là một "đầu ra" mở lối cho các giai cấp
thấp kém có chỗ xả bớt nộ khí để họ không trở thành những chiến sĩ cách
mạng. Rằng giới lãnh đạo cấp cao đã ước lượng rằng thực hiện đường lối
này thì cái giá phải trả sẽ rẻ hơn. Rằng giới thượng lưu sống trong những
khu an toàn, gữi con cái đi học trong những trường tư thục được bảo vệ tốt,
thuê lực lượng bảo vệ riêng và vì thế được an toàn, không sợ sự trả thù của
giai cấp vô sản.
Ông chế giễu những người tự do cấp tiến cho rằng mạng sống con người là
thiêng liêng và rồi chính sách của nhà nước xử các công dân tội tử hình sẽ
tạo ra một hiệu ứng tàn bạo đối với nhân loại nói chung. Chúng ta chỉ là thú
vật. Ông nói, và nên được đối xử không khá hơn là những con voi độc bị
hành hình ở Ấn Độ khi chúng giết một mạng người. Thực ra là, ông khẳng
định, con voi bị hành hình kia còn có nhiều phẩm giá hơn và sẽ đi vào tầng
trời cao hơn là những sát nhân nghiện héroin, được để cho sống trong
những nhà tù tiện nghi trong năm hoặc sáu năm trước khi chúng lại được
thả ra để giết hại nhiều công dân thuộc lớp trung lưu hơn nữa. Khi bàn đến
vấn đề xem án tử hình có phải là biện pháp răn đe ngăn chặn hữu hiệu
không, ông chỉ ra rằng người Anh là dân tộc có ý thức tôn trọng pháp luật
nhất, thậm chí các viên chức cảnh sát của họ không cần phải mang súng:
Và ông gán hiện tượng này đơn thuần là do việc người Anh đã hành hình cả
những đứa trẻ mới tám tuổi phạm tội ăn cắp, dù là vật nhỏ nhặt như cái
khăn tay, cho đến tận thế kỷ mười chín. Rồi ông lại thừa nhận mặc dầu biện
pháp này đã quét sạch tội ác và bảo vệ tài sản, nhưng cuối cùng nó đã biến
những kẻ kiên quyết hơn trong tầng lớp lao động thành những con vật
chính trị hơn là những tội phạm hình sự và do đó đã mang chủ nghĩa xã hội
vào nước Anh.
Một câu trong bài viết của Osano đặc biệt làm độc giả nổi điên: "Chúng tôi
không biết án tử hình có phải là biện pháp răn đe hữu hiệu hay không,