nhưng chúng tôi biết rằng những kẻ đã bị khử đi thì không còn khả năng
giết người nữa. Thế là đạt yêu cầu!".
Ông kết thúc bài tiểu luận bằng cách khen mỉa các nhà cầm quyền Mỹ đã
có đủ sức ngây thơ để cấp giấy phép cho các tầng lớp hạ lưu được trấn lột
và giết người để họ không trở thành những tay cách mạng về chính trị.
Đó là một bài viết đầy chất báng bổ, ngông ngạo, quá khích, nhưng ông
viết hay đến nổi toàn bộ sự việc rất lô-gíc. Hàng trăm thư phản đối bay tới
tấp đến toà soạn từ những nhà tư tưởng xã hội danh tiếng nhất trong số độc
giả trí thức tiến bộ của chúng tôi. Một bức thư đặc biệt do một tổ chức cấp
tiến chủ xướng và được những nhà văn tầm cỡ nhất nước Mỹ ký tên đã
được gửi đến nhà xuất bản yêu cầu Osano phải rời khỏi vị trí tổng biên tập
của tạp chí. Osano cho đăng bức thư đó trong số tới.
Ông vẫn còn uy danh lừng lẫy nên ai đủ can đảm sa thải ông? Mọi người
đang chờ quyển tiểu thuyết "vĩ đại" của ông hoàn tất. Tác phẩm sẽ đem về
giải Nobel văn chương của ông, đồng thời cũng làm rạng danh thêm cho
nền văn học của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ! Đôi khi tôi đi vào văn phòng
ông, ông đang viết trên những tờ giấy màu vàng, sẽ bỏ vào hộc bàn và tôi
biết đấy là tác phẩm vĩ đại đang hình thành. Tôi chẳng bao giờ tò mò hỏi
ông về quyển sách đó và ông cũng không hề muốn hé lộ tí gì.
Vài tháng sau, ông lại gặp chuyện rắc rối. Ông viết một bài tiểu luận đăng ở
trang hai trong đó ông trích dẫn những nghiên cứu chứng tỏ rằng những
mẫu rập khuôn có lẽ là đúng. Rằng người Ý là những kẻ tội phạm bẩm
sinh, rằng người Do Thái giỏi làm tiền hơn bất kì dân tộc nào khác và họ
còn có nhiều tay vĩ cầm tài ba, nhiều sinh viên y khoa xuất sắc hơn các
giống dân khác, nhưng đằng khác, tệ hơn bất kỳ dân tộc nào khác, hầu hết
họ đều đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão. Rồi ông trích dẫn những nghiên
cứu chứng tỏ rằng người Ireland nghiện rượu có lẽ là do sự khiếm khuyết
hoá học nào đó chưa xác định được hoặc là do sự kiện họ là những kẻ đồng
tính luyến ái bị dồn nén. Và vân vân. Những chuyện đó thực sự đã mang lại
những lời la ó, nhưng không hề làm cho Osano chùn bước.
Theo tôi nhận định, ông ta sắp điên mất rồi. Một tuần nọ, ông lấy trang đầu
tờ báo để đăng chính bài giới thiệu của ông cho một quyển sách về trực