xếp tình tiết thật điên rồ. Đối với tôi, đó là một quyển sách chẳng ra làm
sao mặc dù có vài ý tưởng rối rắm. Ông có một trí tuệ ưu việt, điều đó thì
không phải bàn cãi.
Nhưng với tôi, quyển sách đó là một thất bại hoàn toàn, với tư cách là
truyện vừa. Ông không bao giờ hỏi tôi có đọc quyển đó không. Rõ ràng ông
không muốn nghe ý kiến của tôi. Tôi đoán có lẽ ông biết rằng nó đầy
chuyện nhảm. Bởi vì một hôm ông nói:
- Giờ đây vì đã có dủ tiền, mình có thể yên tâm ngồi viết cho xong quyển
sách lớn.
Một lý do khoan miễn ông ta nêu ra để tự bào chữa, tôi nghĩ.
Tôi bắt đầu thích Osano, nhưng tôi vẫn luôn sợ ông. Ông có thể lôi tuột mọi
ý nghĩ của tôi ra theo cách mà không người nào khác có thể làm được. Ông
gợi cho tôi nói về văn chương, về việc chơi bài và về đàn bà. Và rồi, khi
ông đã đo lường được tôi, ông sẽ phanh phui tôi. Khi tôi kể với ông về
chuyện Jordan tự sát ở Vegas và mọi chuyện diễn ra sau đó và việc tôi cảm
thấy sự kiện đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi như thế nào, ông nghĩ về điều
đó một thời gian lâu rồi ông cho tôi biết cảm nhận kèm theo một bài thuyết
giáo:
- Cậu cứ bám vào câu chuyện đó, luôn quay lại với nó, biết tại sao không? -
ông hỏi.
Ông đang đi qua những chồng sách trong văn phòng mình vung vẫy đôi
tay:
- Vì cậu biết rằng đó là lãnh vực cậu không bị nguy hiểm. Cậu sẽ không
bao giờ tự tử. Sẽ không bao giờ thấy tan vỡ nao núng. Cậu không thể là phụ
tá thân cận của tôi nếu như tôi không thích cậu. Và tôi tin cậy cậu hơn bất
kì ai khác. Nghe đây, tôi muốn thổ lộ một chút tâm tình. Mới tuần rồi tôi
phải thảo lại chúc thư khác vì mụ Wendy chết tiệt đó!
Wendy là người vợ thứ ba của ông và vẫn tiếp tục làm cho ông tức điên
người với đòi hỏi quá quắt mặc dầu bà ta đã tái giá ngay sau khi ly dị. Chỉ
mới nhắc tên bà mà đôi mắt ông đã long lên giận dữ. Nhưng rồi ông trấn
tĩnh lại. Ông cười với tôi, một nụ cười ngọt ngào khiến ông trông giống
một đứa trẻ dù giờ đây ông đã quá năm mươi.