thăng. Con ong điên rồ vẫn vẫn vù vù trong óc ông. Trực thăng sẽ thay thế
xe hơi, và khi điều đó xảy ra hàng triệu dặm đường nhựa sẽ được cày xới
lên để lấy đất làm trang trại. Trực thăng sẽ giúp các gia đình trở về với cấu
trúc hạt nhân của chúng bởi vì lúc đó người ta sẽ dễ dàng đi thăm viếng
những bà con, thân nhân ở xa. Ông tin chắc rằng xe hơi sẽ trở nên lỗi thời.
Có lẽ do ông ghét xe hơi. Để đi nghỉ cuối tuần ở Hamptons, ông luôn dùng
một thủy phi cơ hay trực thăng được thuê riêng. Ông cho rằng chỉ cần một
vài cải tiến kỹ thuật nữa là việc lái trực thăng cũng dễ dàng như lái xe hơi.
Tiếp đến, ngay trong tuần đó, một quyển sách khảo luận về Hemingway
được xuất bản bởi một trong những học giả được kính trọng nhất ở Mỹ
trong lĩnh vực văn học. Vị này có một mạng lưới rộng lớn những thân hữu
có uy tín và ông đã bỏ cả mười năm trời vào tác phấm này. Quyển đó được
giới thiệu nơi trang đầu của một ấn phẩm, trừ nơi tạp chí của chúng tôi.
Osano cho đăng bài giới thiệu ở trang năm và chỉ có ba cột thay vì trọn
trang.
Cuối tuần đó, nhà xuất bản mời ông họp mặt và ông mất ba tiếng đồng hồ
trong dãy văn phòng lớn trên sân thượng để giải thích hành động của mình.
Lúc bước xuống về tới văn phòng mình, ông cười đến tận mang tai và hào
hứng nói với tôi;
- Merlyn này, ta sẽ còn đùa dai với đám đó. Nhưng ta nghĩ cậu nên bắt đầu
đi tìm việc khác là vừa. Ta chẳng có gì phải hối tiếc. Ta sắp hoàn tất tác
phẩm để đời và lúc đó ta sẵn sàng nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo, để
thảnh thơi em tá rượu bầu. Chỉ phải lo cho cậu thôi đấy.
Vào thời điểm đó tôi đã làm việc cho ông gần cả năm và tôi không thể hiểu
bằng cách nào ông hoàn tất được công việc. Ông nhúng tay vào mọi việc,
và hơn nữa, ông còn đi dự mọi cuộc liên hoan, hội hè ở New York. Trong
thời gian đó, ông còn kịp "đốn ngủ"(1) một truyện vừa, lấy một trăm ngàn
đô-la tiền ứng trước. Ông viết truyện đó trong văn phòng bằng thời gian lẽ
ra dành cho công việc của tạp chí và ông mất đến hai tháng để viết truyện
đó. Các nhà phê bình nồng nhiệt giới thiệu, nhưng sách không bán được
nhiều lắm dù được đề cử giải Sách Quốc gia. Tôi đọc sách đó và thấy lời
văn bí hiểm một cách rực rỡ, việc xây dựng nhân vật thật lố lăng, việc sắp