Và ông còn kể chuyện khi bà vợ mở một tiệc cocktail và bà ta điên đến nỗi
thôi không đến nhà trị liệu mà mua một máy rung. Mỗi chiều tối, trước bữa
ăn tối, bà khoá cửa ở một mình trong phòng ngủ để cách ly với mấy đứa trẻ
và thủ dâm với cái máy. Bà ta luôn đạt đến cực khoái. Bà ra quy định
nghiêm ngặt là không ai được làm rộn bà trong giờ đó. Cả nhà, kể cả lũ trẻ
đều nói đến đó là "giờ hạnh phúc".
Cuối cùng điều làm cho Osano phải rời bỏ bà, theo như ông kể, là khi bà
bắt đầu ca cẩm về chuyện Scott Fitzgerald đã ăn cắp những gì tốt đẹp nhất
từ bà vợ Zelda của ông ta. Rằng lẽ ra Zelda đã trở nên một tiểu thuyết gia vĩ
đại nếu phải chi chồng bà đã không chôm chỉa bao nhiêu tinh hoa của bà,
Osano tức quá, nắm lấy đầu tóc của bà vợ và dí mũi bà ta vào quyển The
Great Gatsby.
- Hãy đọc cái này đi, đồ cái lũ ngu xuẩn! - ông hét lên. - Chỉ cần đọc độ
mươi câu thôi rồi đối chiếu với quyển sách của vợ ông ta. Rồi hãy trở lại
nói chuyện với ta!
Bà ta đã chịu khó đọc cả hai quyển và quay lại với Osano và nói với ông ta
cùng điều đã nói. Ông đấm vào mặt bà, bầm tím cả hai mắt rồi dứt khoát
chia tay.
Vừa mới đây thôi. Wendy lại thắng một keo nữa trong cuộc đấu với Osano
một chiến thắng đáng nguyền rủa. Ông biết là bà ta lấy tiền trợ cấp nuôi
con để đem cung phụng cho chàng tình nhân trẻ. Nhưng có một ngày con
gái ông đã đến xin tiền bố để mua quần áo. Cô giải thích rằng bác sĩ phụ
khoa đã khuyên cô đừng mặc quần Jeans nữa vì bị nhiễm trùng âm đạo và
cô hỏi mẹ cho tiền mua sắm quần áo, mẹ cô nói:
- Hỏi bố mày đấy!
Chuyện này xảy ra khi họ ly dị đã năm năm. Để tránh tranh cãi, Osano đưa
tiền trợ cấp trực tiếp cho con gái. Wendy không phản đối. Nhưng sau một
năm, bà đưa Osano ra toà vì tiền trợ cấp năm qua. Cô con gái làm chứng
cho bố. Osano đã tưởng chắc ăn là mình sẽ thắng khi quan toà hiểu rõ mọi
tình huống. Nhưng quan toà nghiêm khắc truyền cho ông chẳng những phải
trả tiền trực tiếp cho bà mẹ mà còn phải trả gộp luôn tiền trợ cấp cả năm
qua. Và thực tế là ông phải trả gấp đôi.