suy đồi? Hay có lẫn lộn dòng máu da đen, máu Do Thái, máu Thệ phải, hay
là những thứ linh tinh nhảm nhí đó. Thế mà, bây giờ một bằng chứng lại
xuất hiện khi không còn cần thiết nữa. Tôi có thể hình dung rằng Pam và
Vallie không hạnh phúc lắm về tính lãng mạn của Artie, việc anh đào lên
mối quan hệ đã mất với một bà mẹ.
- Anh có muốn bà ta tới đây để thấy mặt mấy đứa cháu không? - Vallie hỏi.
- Không! - tôi nói.
Vallie có vẻ bối rối và hơi kinh hoảng. Tôi có thể thấy nàng đang nghĩ điều
gì xảy ra nếu một ngày nào đó các con nàng phủ nhận nàng.
- Bà là mẹ anh, - Vallie nói. - Chắc là bà ta phải có một cuộc đời rất bất
hạnh.
- Em có biết trẻ mồ côi nghĩa là gì không? - tôi nói. - Em có đọc trong tự
điển chưa? Nó có nghĩa là một đứa bé đã mất cả cha mẹ vì cha mẹ nó đã
chết.
- Được rồi, - Vallie nói.
Nàng có vẻ kinh hoảng. Nàng đi nhìn mấy đứa nhỏ rồi vào phòng ngủ. Tôi
có thể nghe nàng đi vào phòng tắm và sửa soạn giường. Tôi thức khuya đọc
và ghi chú, và khi tôi lên giường nàng đã ngủ say.
***
Vài tháng trôi qua. Ngày nọ Artie gọi tôi cho biết bà mẹ đã biến mất.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở thành phố và cùng đi ăn tối để có thể nói chuyện
riêng với nhau.
Artie có vẻ vui. Anh cho biết bà có để lại một bức thư ngắn. Anh nói rằng
bà nghiện rượu nặng và lúc nào cũng muốn đến quán bar, gặp gỡ đàn ông.
Rằng bà là một gái giang hồ già nhưng anh vẫn mến bà. Anh đã thuyết
phục được bà thôi uống rượu, đã mua quần áo mới cho bà, thuê cho bà một
căn hộ xinh xắn khá tiện nghi, trợ cấp hàng tháng cho bà. Bà đã kể cho anh
nghe mọi nỗi truân chuyên của đời bà. Thực sự không phải là lỗi của bà.
Tôi chặn lời anh ở đó. Tôi không muốn nghe về chuyện ấy.
- Anh sẽ đi tìm bà lại nữa không? - Tôi hỏi anh.
Artie cười, nụ cười đẹp mà buồn của anh.
- Không, - anh nói. - Chú biết đó, ngay cả bây giờ, đối với bà, tôi vẫn là