- OK, - tôi nói.
Mặt tôi bỗng nóng lên. Tôi không nghĩ ra điều gì sắp đến.
- Trong mấy năm vừa qua, anh đã cố đi tìm mẹ chúng ta, - Artie nói. - Bà là
ai, bà đang ở đâu, chúng ta là gì? Một tháng trước đây, tôi đã gặp mẹ.
Tôi đứng lên. Tôi rút cánh tay mình ra khỏi bàn tay anh. Artie cũng đứng
lên và cố giữ tôi lại.
- Bà nghiện rượu. Bà đánh son môi. Trông bà khá xinh đẹp. Nhưng bà cô
đơn trong đời này. Bà muốn gặp mặt chú, bà nói rằng bà không thể…
Tôi ngắt lời anh:
- Đừng kể với em nữa, - tôi nói. - Đừng bao giờ kể với em nữa. Anh muốn
làm gì thì làm, nhưng em sẽ không nhìn mặt bà trừ khi gặp nhau ở hoả
ngục!
- Thôi nào, thôi nào, chú làm gì vậy, - Artie nói.
Anh cố để bàn tay lên người tôi, nhưng tôi bước xa ra và tiến về chiếc xe.
Artie lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi vào trong nhà xe và tôi lái đưa anh về
nhà. Vào lúc đó, tôi đã bình tĩnh lại và tôi có thể thấy Artie đang khổ sở vì
thế tôi nói với anh:
- Tốt hơn, anh nên kể với Pam.
Artie nói:
- Tôi sẽ nói.
Tôi dừng xe nơi con đường nội viên đưa vào nhà.
- Chú vào ăn tối chứ? - Artie hỏi.
Anh đứng bên cửa xe của tôi và đưa bàn tay vào trong đặt lên tay tôi.
- Đừng, - tôi nói.
Tôi nhìn theo anh lúc anh đang đi vào nhà và kéo mọi đứa nhóc còn chơi
trên bãi cỏ vào nhà với anh. Rồi tôi lái xe đi. Tôi lái xe đi chậm rãi và cẩn
thận, tôi đã luyện cho mình lúc nào cũng càng cẩn thận hơn trong tình
huống mà phần lớn người ta dễ trở nên lộn xộn. Khi về đến nhà tôi có thể
nhận thấy, qua bộ mặt của Vallie, rằng nàng đã biết chuyện gì xảy ra. Bọn
trẻ đã đi ngủ và nàng để phần bữa tối cho tôi trên bàn ăn nơi bếp. Trong khi
tôi ăn, nàng xoa phía sau đầu và cổ tôi khi nàng tạt vào nhà bếp. Nàng ngồi
đối diện, uống cà phê, chờ tôi mở đề tài. Rồi nàng chợt nhớ: