hưởng những làn gió biển lồng lộng. Buổi tối Vallie dẫn mấy đứa nhỏ đi
chơi, ăn kem, uống nước dừa, xem hát kịch hay xem tivi còn tôi chơi bài ở
casino của khách sạn để giải trí. Chúng tôi được hưởng một lạc thú của một
cuộc sống thoải mái về tiền bạc và sự hoà hợp gia đình.
Khi tôi quay về nhà, một điều ngạc nhiên còn lớn hơn nữa đang đợi tôi.
Một hãng phim, Malomar Films, đã tung ra một trăm ngàn đô-la để mua
quyền chuyển thể điện ảnh quyển sách tôi và năm mươi ngàn đô-la nữa,
cộng thêm tiền lộ phí để tôi đến Hollywood viết kịch bản phim.
Tôi bàn chuyện đó với Vallie. Thực sự tôi không thích viết kịch bản phim.
Tôi bảo nàng tôi sẽ bán tác quyền sách để chuyển thể điện ảnh nhưng từ
chối hợp đồng viết kịch bản. Tôi nghĩ nàng sẽ hài lòng, nhưng thay vì thế,
nàng lại nói:
- Em nghĩ anh đến Hollywood là tốt đấy. Em nghĩ anh nên đi để gặp gỡ,
quen biết nhiều người hơn. Anh biết rằng nhiều lúc em cũng lo ngại là anh
đơn độc quá.
- Thế thì cả nhà ta cùng đi, - tôi nói.
- Không, - Vallie đáp. - Em thực sự cảm thấy hạnh phúc ở đây với gia đình,
con cái, và chúng ta không thể đổi trường giữa chừng năm học cho các con.
Vả lại em cũng không muốn con cái chúng ta lớn lên ở California.
Giống như mọi người khác ở New York, Vallie nhìn California như một
tiền đồn nơi miền quan tái của Hiệp chủng quốc, đầy những kẻ nghiện ma
tuý, bọn sát nhân và những kẻ truyền giáo cuồng tín sẵn sàng rút súng bắn
bỏ những ai mà chúng cho là tà giáo.
- Hợp đồng có thời hạn sáu tháng, - tôi nói - Nhưng anh có thể làm việc
một tháng rồi lại về thăm nhà ít ngày và sau đó đi làm lại.
- Thế thì hay quá, - Vallie nói, - Ngoài ra, nói thật với anh, chúng ta có thể
nghỉ ngơi đối với nhau đôi chút.
Điều đó làm tôi ngạc nhiên.
- Anh đâu cần nghỉ ngơi với em, - tôi nói.
- Nhưng em cần nghỉ ngơi với anh, - Vallie nói - Một người đàn ông làm
việc ở nhà bên cạnh mình, điều đó dễ gây căng thẳng thần kinh lắm. Anh
cứ hỏi bất kỳ phụ nữ nào xem. Nó làm đảo lộn thói quen hàng ngày của em