- Anh giàu quá rồi, anh có thể làm bất kỳ điều gì anh muốn. Có tiền mua
tiên cũng được mà!
Cully nói:
- Anh ta phải rời Vegas đi thôi.
Diane siết chặt tay Jordan. Nhưng Jordan nhìn trừng trừng vào Gronevelt,
đang đứng cùng với người quản lý casino và hai kiểm soát viên đã bước
xuống mấy chiếc ghế cao của họ. Bốn người đang thì thầm với nhau. Bỗng
nhiên Jordan nói lớn:
- Xanadu Số một, xin mời quyết đấu tay đôi với tôi, dám không?
Gronevelt tách ra khỏi mấy người kia và khuôn mặt ông ta đột ngột hiện ra
giữa vùng ánh sáng chói chang.
Jordan có thể thấy rằng ông ta già hơn là anh từng nghĩ.
Ước chừng khoảng bảy mươi, nhưng trông hãy còn hồng hào khoẻ mạnh
lắm. Một mái tóc bạc nhưng cứng, dày, được chải gọn ghẽ. Khuôn mặt đỏ
au một màu da thuộc chín. Nét mặt kiên quyết, thân thể tráng kiện, chưa hề
oằn xuống với gánh nặng tuổi tác. Jordan có thể thấy rằng ông ta chỉ phản
ứng nhẹ nhàng khi bị gọi tên bằng mã số điện thoại.
Gronevelt cười với anh. Ông ta không có sắc giận.
Nhưng có điều gì đó nơi ông đáp ứng lại thách thức, mang trả lại dòng
nhựa rạo rực của thời thanh xuân sôi nổi, khi ông cũng là một tay chơi thoái
hoá. Giờ đây ông đã tạo ra cho mình một thế giới an toàn, một cuộc sống ở
trong tầm kiểm soát. Ông từng hưởng thụ mọi khoái lạc, từng cánh vác
nhiều trách nhiệm, từng hứng chịu một số nguy cơ nhưng rất hiếm khi gặp
được cơn "run rẩy" thuần tuý của một chấn động tâm thần đột ngột mà sâu
sắc như thế này. Sẽ dịu ngọt biết mấy nếu ta nếm lại một lần. Vả chăng ông
cũng muốn xem Jordan sẽ đi xa đến đâu, cái gì khiến anh chàng vớ đậm
được đến thế?
Gronevelt nói nhẹ nhàng:
- Anh có tấm séc ghi hai trăm chín mươi ngàn đô-la từ quầy thủ quỹ, đúng
không?
Jordan gật đầu.
Gronevelt nói: