trị, họ được mô tả như là những kẻ phá hoại đối với những người đàn ông
đang phấn đấu để cải thiện thế giới. Hollywood không có khả năng đế tin
rằng, dầu chỉ trong khoảnh khắc, là có mối quan hệ giữa đàn ông và đàn
bà trong đó tình dục không giữ một vai trò nào hay sao? Nó không thể chỉ
ra, dù chỉ một lần, rằng đàn bà cũng có những đức tính "thuộc về đàn ông"
như niềm tin vào nhân loại và cuộc đấu tranh bi tráng của nhân loại để
hướng đến tiến bộ. Họ không có trí tưởng tượng để tiên liệu rằng những
người đàn bà có thể, vâng, có thể yêu một cuốn phim mô tả họ như những
con người thật sự hơn là những con búp bê phải loạn thường thấy vẫn phá
dứt những sợi dây mà đàn ông dùng trói buộc họ.
"Kellino không phải là một đạo diễn tài năng, anh ta không đủ thẩm quyền.
Chỉ có vai diễn của chính anh ta đã cứu vãn cho cuốn phim khởi sự sụp đổ
toàn diện mà cái kịch bản chẳng ra ngô ra khoai gì kia đã đẩy nó vào. Còn
các vai diễn khác phải nói là quá ẹ. George Foules thì lêu khêu như cây tre
miễu chừng như gió thối cũng muốn xiêu, Selina Denton thì quá trống rỗng
ngay cả cho cái vai trò một phụ nữ với đầu óc rỗng tuếch. Nhưng nói nhiều
e rườm lời, điều cốt yếu là cái triết lý phát xít của kịch bản phim, cái quan
niệm sô-vanh xiển dương con đực về điều tạo nên một người đàn bà "đáng
yêu" đã đẩy toàn bộ dự án thất bại ngay cả trước khi họ khởi động camera
để quay những thước phim đầu tiên.
- Đồ cái lỗ đít! - Houlinan thốt lên không phải vì tức giận nhưng với sự
tuyệt vọng sững sờ. - Cô ta muốn cái đếch gì từ một cuốn phim cơ chứ? Và
quỷ thần thiên dịa ơi, tại sao cô ta cứ mãi lải nhải rằng Billie Stroud là một
nàng rồng lộn xinh đẹp? Suốt bốn mươi năm ở trong ngành điện ảnh tôi
chưa từng thấy một nữ diễn viên nào xấu hơn. Con nỡm này quả là hết chịu
nổi với nó!
Kellino nói vẻ trầm ngâm:
- Tất cả những tay phê bình khác đều theo nàng ta. Chúng ta có thể quên đi
bộ phim này.
Malomar nghe cả hai người. Thật là đau đầu. Clara Ford có nói như thế
cũng đâu thành vấn đề. Bộ phim có Kellino thủ vai chính nhất định sẽ đem
tiền về không lời nhiều thì ít đâu đến nỗi lỗ mà lo? Đó là điều mà anh từng