yêu cái khí hậu êm dịu, ấm áp một cách dễ chịu và thoang thoảng hương
thơm nơi đây.
Tôi yêu những đường phố và cây cọ toả bóng của Beverly Hills và tôi thích
lang thang quanh Westwood với các rạp chiếu phim và những nam nữ sinh
viên là những kẻ hâm mộ điện ảnh với những cô gái thực sự là rất xinh. Tôi
hiểu ra tại sao hầu hết các tiểu thuyết gia những năm 1930 đều bán tống
sách vở đi. Tội gì mà phải mất năm năm cặm cụi miệt mài viết ra cuốn tiểu
thuyết chỉ đem lại có hai ngàn đô-la nhuận bút trong khi người ta có thể
sống đời thoải mái ở nơi đây và làm ra số tiền đó chỉ trong một tuần?
Ban ngày tôi sẽ làm việc trong văn phòng riêng của tôi, có những cuộc hội
ý về kịch bản với Malomar, ăn trưa ở nhà ăn tập thể, tản bộ một lúc và xem
chiếu một phim tư liệu.
Bữa ăn trưa ở nhà ăn tập thể thật vui. Bạn gặp được tất cả những người
trong phim và dưởng như mọi người đều đã đọc quyển sách của tôi, ít ra là
họ nói như vậy. Tôi ngạc nhiên là đám diễn viên, nam cũng như nữ, thực sự
là rất ít nói. Họ chịu lắng nghe.
Các nhà sản xuất nói nhiều nhất. Các đạo diễn luôn bận rộn, thường có ba
hoặc bốn phụ tá đi kèm. Chỉ có đám chạy hiệu là có vẻ thư thả. Cuộc sống
ở đây không tệ nhưng tôi vẫn nhớ New York. Tôi nhớ Vallie và lũ nhóc và
tôi nhớ những bữa ăn với Osano. Có nhiều đêm tôi đáp máy bay đi Vegas
giải trí đôi chút, ngủ nghỉ rồi sáng sớm hôm sau lại quay về.
Rồi một ngày nọ ở phim trường sau khi tôi đã đi lại giữa New York và Los
Angeles mấy lần. Doran mời tôi đến dự party tại căn nhà thuê của anh ở
Malibu.
Một party thiện chí nơi đó các nhà phê bình điện ảnh, các nhà văn viết kịch
bản phim và những người sản xuất hoà mình với đám nam nữ diễn viên và
các đạo diễn. Tôi chẳng có việc gì hay hơn để làm và cũng không thấy
thích đi Vegas, thế là tôi đến dự party của Doran và tại đó lần đầu tiên tôi
được dịp hạnh ngộ Janelle.