cái trò lăng xăng gạ gẫm của chàng ta.
Nàng chưa từng chơi tennis với Lieverman. Có lần anh ta kể rằng mình đã
từng hạ Arthur Ashe lúc còn ở trung học vì thế nàng nghĩ rằng anh ta trên
cơ nàng quá xa nên chẳng thiết tha hứng thú gì khi so vợt với một tay mơ
như nàng.
Nàng thích ngôi nhà. Đó là một biệt thự sang trọng ở Beverly Hills với
nhiều phòng dành cho khách một tầng hầm, một hồ bơi, hồ tắm nước nóng,
sân tennis, vườn hoa. Quả là chốn thần tiên cho một cặp uyên ương. Thế
nhưng trên giường chàng chỉ còn là một pho tượng bán thân. Bởi phần dưới
gần như hết xài nên kể như không có.
Nàng cảm thấy mọi chuyện này hình như có cái gì đó lấp lửng, chưa biết sẽ
ngã ngũ ra thế nào. Thế nhưng Theodore Lieverman tạo được nhiều tịn
tưởng với nàng, nơi các bạn nàng và cả nơi anh chàng Doran vốn khinh
bạc, hoài nghi là thế mà nay cũng lỏ ra rất mực tin tưởng chàng ta, nên
nàng nghĩ chắc là do cảm thức phạm tội nơi nàng muốn tìm một con đường
thoát đấy thôi.
Thực sự nàng chưa hề nghi ngờ điều gì chàng ta nói. Nhất là không có vấn
đề gì về chuyện chàng ta yêu nàng. Chàng đã biểu lộ điều ấy qua mọi
phương cách, qua mọi hành vi cử chỉ, tuy rằng điều ấy bị giảm đi ý nghĩa
rất nhiều, khi cái "năng cử khí quan" của chàng lại không thể lên tiếng nói,
hoặc chỉ phát biểu một cách yếu xìu!
Đêm đó sau khi chơi tennis xong, Theodore bảo nàng nên đem đứa con của
nàng từ Tennessee về ngôi nhà này ở chung với nàng. Nàng đã suýt đồng ý,
nhưng rồi thấy tình thế cũng chưa ổn định lắm nên còn chần chừ, chưa dứt
khoát. Ngày hôm sau khi Theodore đi làm, nàng tiếp nhận một người khách
không mời mà đến.
Vị khách ấy chính là bà Theodore Lieverman, từ trước đến nay vẫn là
người vợ vô hình. Bà ta người nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng hơi khớp và rõ
ràng bị ấn tượng bởi sắc đẹp của Janelle, làm như bà ta không thể tin nổi
chồng mình lại thành đạt tới mức đó. Ngay khi bà ta vừa thông báo mình là
ai, Janelle cảm thấy thư thái nhẹ nhõm và chào bà Lieverman nồng nhiệt
đến nỗi bà ta càng thêm phần bối rối!