tù. Những tờ séc mua trả chậm cũng bị trả lại. Bao nhiêu tấm séc thanh toán
cho nhiều khoản khác nhau cũng đều bị trả lại.
- Ôi dào, - Janelle thốt lên.
- Anh ấy quá nhạy cảm, - bà Lieverman nói.
- Ông ta bịnh, - Janelle khẳng định.
Bà Lievemlan gật đầu.
Janelle nói, vẻ trầm ngâm:
- Có phải tại hai cô em ông ấy cùng chết trong một tai nạn máy bay?
Bà Lievemlan, cuối cùng, thét lên một tràng chói tai vì tức tối trước sự lếu
láo quá mức:
- Anh ấy không hề có em gái nào cả. Cô chưa hiểu ra ư? Anh ấy mắc bệnh
nói dối. Anh ấy nói dối đủ thứ chuyện. Anh ấy không có em gái, anh ấy
không có tiền bạc, anh ấy đâu có ly dị với tôi, anh ấy đã dùng tiền của công
ty để đưa cô đi Puerto Rico và New York và trả các khoản chi phí cho căn
nhà này.
- Vậy thì tại sao bà còn muốn ông ta quay về?
Janelle hỏi.
- Bởi vì tôi yêu anh ấy! - bà Lievermall đáp.
Janelle suy nghĩ về điều ấy khoảng hai phút, nghiên cứu về bà Lieverman.
Chồng bà ta là một kẻ nói dối, lừa đảo có một cô nhân tình, không cường
dương nổi khi cần, và đó chỉ là những gì bà ta biết ông ấy, thêm vào với sự
kiện ông ta là một tay chơi tennis loại xoàng. Vậy thì bà Lieverman là cái
gì?
Janelle vỗ vai bà ta, đưa cho bà ta một ly rượu khác và nói:
- Bà đợi ở đây năm phút nữa nhé.
Nàng chỉ cần có thế để ném mọi đồ tế nhuyễn của mình vào hai chiếc vali
Vuitton mà Theodore đã mua cho nàng. Nàng bước xuống nhà, hai tay xách
hai chiếc vali và nói với bà vợ:
- Tôi đi đây. Bà hãy ở lại chờ chồng bà. Nói với anh ta tôi không bao giờ
muốn thấy lại cái bản mặt anh ta nữa. Và tôi thật lòng xin lỗi đã vô tình gây
ra đau khổ cho bà. Bà nên tin tôi khi tôi bảo bà rằng anh ta đã nói bà bỏ anh
ta. Sự thực là như thế đấy.