Nhưng bà Lieverman cũng làm cho Janelle ngạc nhiên không kém. Bà ta
không hề tỏ ra giận dữ tí nào. Điều đầu tiên bà ta thốt ra khiến nàng sững
sờ:
- Chồng tôi dễ nổi cáu và rất nhạy cảm. Xin cô đừng nói với anh ấy rằng tôi
có đến gặp cô.
- Tất nhiên rồi, - Janelle nói.
Tâm hồn nàng bỗng phấn chấn hẳn lên. Người vợ hẳn là muốn có lại chồng
và nàng sẽ trả hắn lại cho bà ta ngay; nàng sẽ ban phúc cho bà ta được vui
mừng.
Bà Lieverman nói dè dặt:
- Tôi không biết Ted có được những món tiền lớn như thế này từ nguồn
nào. Anh ấy được hưởng mức lương cao. Nhưng anh ấy đâu có khoản tiết
kiệm nào đáng kể.
Janelle cười. Nàng đã biết câu trả lời. Nhưng dầu sao nàng vẫn hỏi:
- Thế còn hai mươi triệu đô-la thì sao?
- Ôi lạy Chúa! Ôi lạy Chúa! - bà Lieverman kêu lên. Bà gục đầu vào hai
bàn tay và thổn thức.
- Và anh ấy chưa hề hạ Arthur Ashe khi tranh tài môn quần vợt ở trung học
phải không? - Janelle nói một cách chắc chắn.
- Ôi Chúa, ôi Chúa! - bà Lieverman rền rĩ.
- Và hai người đâu có ly dị vào tháng tới, - Janelle tiếp.
Bà Lieverman chỉ còn biết than khóc thút thít.
Janelle đi đến quầy rượu và pha hai ly Scotches.
Nàng khiến bà ta uống trong lúc vẫn sụt sịt:
- Bà thấy thế nào? - Janelle hỏi.
Bà Lieverman mở ví ra làm như thể tìm kiếm chiếc khăn tay để lau nước
mắt nước mũi. Nhưng không, bà ta lấy ra một bó thư từ và đưa cho Janelle.
Không chỉ thư từ mà còn nhiều biên lai và séc. Janelle nhìn chúng vẻ trầm
ngâm. Và nàng thấy ra toàn bộ bức tranh. Ông ta đã viết một tấm séc đề hai
mươi lăm ngàn đô-la như là phần tiền ứng trước trả chậm cho căn nhà.
Kèm theo đó là bức thư yêu cầu ông ta được phép dọn vào ở. Tờ séc bị trả
lại vì không tiền bảo chứng. Hiện nay chủ nhà đang doạ sẽ đưa ông ta vào