thích của hành động đó bằng quy luật "đa kim ngân phá luật lệ" ở mức độ
nào cho lọt tai quý vị trong "Ban hội tề Kỳ bẽo" cũng sẽ là một vấn đề khá
nhức đầu! Rồi ngày kia sẽ còn phải "hội thảo" khá dài hơi với cái thằng
Cully lá mặt lá trái nữa chứ. Có thể ta đã lầm người chăng, lão phân vân tự
hỏi.
Giống như những cận vệ, Cully, Merlyn và Diane quây quần quanh Jordan
để hộ tống anh ra khỏi vòng quây baccarat. Cully tóm lấy tờ séc màu vàng
khía răng cưa từ mặt bàn nỉ xanh dương lên, nhét vào trong túi áo bên ngực
trái của Jordan, kéo dây phéc-mơ-tuya lại cho an toàn. Jordan cười rạng rỡ.
Anh nhìn vào đồng hồ. Mới bốn giờ sáng. Đêm hầu như đã qua.
- Chúng ta đi ăn điểm tâm và uống cà phê đi, - anh nói.
Anh dẫn cả bọn vào quán cà phê của casino.
Khi ngồi yên chỗ, Cully nói, như vậy là anh ấy có gần bốn trăm ngàn đô.
- Chúng ta phải đưa anh ấy ra khỏi đây!
- Jordy, anh phải rời Vegas đi thôi, anh giàu rồi. Giờ đây, với bấy nhiêu
tiền, anh muốn… mua tiên cũng được. Hãy đi đi để vui chơi cho thoả chí.
Tội gì ở đây để rồi lại trắng tay.
Jordan thấy rằng Merlyn đang nhìn anh đầy chủ ý. Nhìn… kiểu gì mà thấy
muốn nổi sùng!
Diane chạm vào cánh tay Jordan và nói:
- Thôi đừng đánh bạc nữa anh. Em xin anh đấy! - Đôi mắt nàng sáng lên.
Và bỗng nhiên Jordan nhận ra rằng họ đang hành động như thể anh vừa
thoát khỏi hang hùm nọc rắn hay vừa được ân xá khỏi án lưu đày. Anh cảm
thấy họ hạnh phúc vì anh, cho anh. Và để tưởng thưởng tấm lòng bè bạn
chí tình đó, anh nói:
- Bây giờ để mình chia phần cho các bạn, cả em nữa, Diane à. Mỗi người
hai mươi thiên nhé.
Cả bọn đều hơi sửng sốt. Rồi Merlyn nói:
- Tôi sẽ lấy số tiền đó khi anh lên máy bay rời khỏi Vegas.
Diane hăng hái tán thành:
- Đúng đấy, bọn này sẽ chỉ nhận phần tiền ấy ngay trước lúc anh lên máy
bay để rời nơi đây thôi. Nhất trí chứ, Cully?