đúng mức! Thế nhưng đối với Moses Wartberg thì đó lại là một lời khen
thiếu tế nhị! Thằng oắt tì, mày đã chơi hoa tàn lại còn đem bẻ cành bán rao
hở? Hẵng đợi đấy? Ta sẽ cho mày một trận bẽ mặt để mày bớt đi cái ngạo
kia của tuổi trẻ!
Ngôi sao nhạc rock-and-roll này, với một đĩa đơn, đã làm ra tiền gấp mười
lần so với thù lao khi diễn một vai trong phim. Thế nhưng chàng ta vẫn bị
truyền nhiễm bởi giấc mộng Mỹ: người ta thoả mãn tính luyến ngã khi thấy
mình xuất hiện trên phim.
Trong đêm chiếu thử, chàng ta đã tập trung cả đoàn tuỳ tùng gồm các nghệ
sĩ thân hữu và các bạn gái và đưa tất cả đến phòng chiếu phim riêng của
Wartberg, chật ních những ngôi sao hàng đầu của phim trưởng Tri-Culture.
Đây là một trong những party lớn trong năm.
Ngôi sao nhạc rock ngồi và ngồi và ngồi.
Chàng ta chờ và chờ và chờ. Phim vẫn được chiếu tới, tới. Thế nhưng trên
màn hình, nào đâu thấy khuôn mặt chàng xuất hiện cho thiên hạ chiêm
ngưỡng. Vì đoạn phim nào có chàng đều đã được cắt, vất trên sàn phòng
biên tập! Chàng thẹn và tức đến hoá đá, ngã lăn ra bất tỉnh và được các bạn
bè khênh ra xe đưa về nhà. Moses Wartberg đã ăn mừng sự biến đổi của lão
ta từ một nhà sản xuất thành công của phim trưỡng bằng một cú ngoạn
mục. Qua bao năm trong nghề; lão đã nhận thấy rằng các nhà tài phiệt điện
ảnh thường tức giận với việc mọi chú tâm của công chúng đều đổ dồn cho
các diễn viên, các nhà văn, các nhà sản xuất trong những cuộc phát giải của
Hàn lâm viện Điện ảnh. Họ nổi sùng vì chỉ những nhân viên của họ nhận
tất cả vinh quang từ những cuốn phim do họ tạo ra. Chính Moses Wartberg,
từ mấy năm trước, là người khởi xướng ý tưởng về một giải Irving
Thalberg trao cùng lúc với giải của Hàn lâm viện Điện ảnh. Giải này sẽ
được trao cho nhà sản xuất đạt chất lượng cao ốn định qua nhiều năm.
Trong thực tế, nhiều nhà sản xuất mà phim của họ chưa bao giờ được giải
của Hàn lâm viện nhưng họ lại rất có ảnh hưởng trong công nghiệp điện
ảnh, cũng được chia phần danh giá khi thắng giải Thalberg. Thế nhưng vẫn
còn những ông chủ hãng phim và những ngôi sao làm ra tiền thực sự nhưng
tác phẩm của họ lại không bao giờ xuất sắc.