thưởng Nhân đạo.
***
Doran lái xe đưa tôi vào Tri-Culture Studios. Khi đến toà nhà chính, chúng
tôi đã đưa thẻ chứng minh cho một nhân viên an ninh kiểm tra, sau đó anh
ta gọi điện thoại để biết chắc rằng chúng tôi đã được hẹn. Một cô thư ký
bước xuống và dẫn chúng tôi vào thang máy để lên tầng trên cùng. Sang
trọng nhưng giống như có ma, làm người ta hơi khớp.
Dù vậy, tôi phải công nhận mình bị ấn tượng bởi vẻ bặt thiệp của Jeff
Wagon. Tôi biết lão ta đạo đức giả, dối trá nhưng điều đó dường như cũng
tự nhiên thôi. Chúng tôi ngồi xuống trước bàn giấy của lão ta và Wagon
bảo cô thư ký ngưng mọi cuộc gọi. Làm như lão tôn trọng chúng tôi lắm
lắm. Nhưng rõ ràng lão đã không cho mật mã để thực sự ngưng mọi cuộc
gọi bởi vì trong lúc bàn việc với chúng tôi, lão cũng nhận đến ba cuộc gọi.
Chúng tôi còn phải chờ Wartberg nửa tiếng trước khi cuộc thảo luận bắt
đầu. Jeff Wagon kể vải chuyện tiếu lâm, cả câu chuyện nàng sơn nữ xứ
Oregon đã thiến dế lão ta như thế nào.
- Phải chi cô ta làm tốt hơn, - Wagon nói, - Cô ta đã tiết kiệm cho tôi nhiều
tiền bạc và tránh được bao điều rắc rối trong những năm vừa qua.
Điện thoại của Wagon lại reo lên, và ông ta dẫn Doran và tôi đến một
phòng hội thảo sang trọng có thể dùng làm phòng chiếu phim.
Tại bàn hội thảo có Ugo Kellino, Houlinan và Moses Wartberg đang tán
gẫu với nhau. Phía xa là một anh chàng trung niên nhưng đầu tóc bạc trắng
mờ ảo. Wagon giới thiệu anh ta là đạo diễn mới của cuốn phim. Tên anh ta
là Simon Bellfort, một cái tên nghe quen quen. Hai mươi năm trước anh ta
đã làm một cuốn phim chiến tranh rất hay. Ngay sau đó anh ta đã ký một
hợp đồng dài hạn với Tri-Culture và trở thành con át chủ bài làm ra tiền cho
Jeff Wagon.
Anh chàng trẻ đi với anh ta được giới thiệu là Frank Richetti, có khuôn mặt
sắc sảo, ranh mãnh, ăn mặc kiểu hippie California với chiếc áo Combo
Polo, ra dáng một chàng Don Juan tân thời chuyên đi dụ dỗ gái tơ. Đây là
tay phụ tá sản xuất của Bellfort.
Moses Wartberg không để phí thời gian. Giọng trầm trọng uy quyền, ông ta