đi thẳng vào vấn đề:
- Tôi không hài lòng với kịch bản do Malomar để lại. Cách tiếp cận đó sai
lầm. Đó không phải là phim của Tri-Culture. Malomar là một thiên tài, chỉ
anh ấy mới có thể đạo diễn phim theo kịch bản đó. Chúng ta không có ai
ngang tầm cỡ anh la.
Frank Richetti xen vào giọng ngọt ngào, duyên dáng:
- Thưa ông Wartberg, tôi nghĩ rằng tại đây ông cũng có vài đạo diễn tài ba
đấy chứ. - Chàng ta cười và nhìn Simon Bellfort đầy tình tứ.
Wartberg nhìn chàng ta thật lạnh. Thế là anh chàng co vòi ngay. Còn
Bellfort hơi đỏ mặt nhìn lảng chỗ khác.
- Chúng ta phải đổ nhiều tiền cho phim này, - Wartberg tiếp tục. - Phải bảo
đảm việc đầu tư đó. Chúng ta không muốn bọn phê bình nhảy chồm chồm
lên chúng ta cho rằng chúng ta làm hỏng tác phẩm của Malomar. Chúng ta
muốn dùng danh tiếng của anh ấy cho cuốn phim này. Houlinan sẽ phát một
thông cáo báo chí với chữ ký của tất cả chúng ta ở đây xác nhận rằng cuốn
phim sẽ được làm theo ý đồ của Malomar. Đó sẽ là một cuốn phim của
Malomar dù không có Malomar, một cống phẩm cuối cùng cho sự vĩ đại
của anh ấy và là một đóng góp sau cùng của anh cho nền điện ảnh Hoa Kỳ.
Wartberg dừng lời khi Houlinan phân phát các bản sao tờ thông cáo báo chí
cho mọi người. Trên giấy đẹp có tiêu đề và logo của Tri-Culture Studios, in
hai màu đỏ và đen.
Kellino nói kiểu thân mật, tự nhiên:
- Này Moses, tôi nghĩ ông nên nêu rõ rằng Merlyn và Simon sẽ cùng làm
việc với tôi về kịch bản mới.
- OK, điều đó đã được nêu ra, - Wartberg nói.
- Và Ugo này, cho phép tôi nhắc nhở anh rằng anh không được xen vào
việc sản xuất hay đạo diễn. Đó là một phần trong hợp đồng của chúng ta.
- Chắc chắn thế rồi, - Kellino nói.
Jeff Wagon mỉm cười và dựa ngửa vào lưng ghế:
- Thông cáo báo chí là vị thế chính thức của chúng ta. - lão nói - Nhưng
Merlyn này, tôi phải nói với anh rằng Malomar đã rất sai lầm khi viết kịch
bản này. Thật kinh khủng. Chúng ta phải viết lại tôi có vài ý tưởng. Có rất