Wagon nói từ tốn:
- Merlyn có vai trò quan trọng trong dự án này, Ugo à. Tôi chắc rằng khi
anh ấy nghĩ kỹ lại, anh ấy sẽ gặp chúng ta. Doran này, tại sao chúng ta
không ngồi lại với nhau vài ngày nữa?
- Tất nhiên rồi! - Doran nói. - Tôi sẽ gọi cho ông.
Chúng tôi đứng lên để rời đi. Tôi trao bản copy thông cáo báo chí cho
Kellino.
- Có gì dính ở giày anh kìa, - tôi nói. - Hãy lấy cái này để chùi đi!
Khi chúng tôi rời Tri-Culture Studios, Doran bảo tôi đừng lo ngại gì. Anh
nói rằng anh có thể dàn xếp ổn thoả mọi chuyện trong vòng một tuần, rằng
Wartberg và Wagon không thể để cho tôi trở thành kẻ thù của bộ phim. Họ
sẽ tìm cách thoả hiệp. Và tôi cũng đừng quên tỷ lệ ăn chia của tôi.
Tôi nói với anh ta rằng tôi đếch cần và tôi bảo anh ta lái nhanh hơn lên. Tôi
biết rằng Janelle sẽ chờ tôi ở khách sạn và dường như điều tôi mong muốn
nhất trên đời hiện nay là gặp lại nàng. Để sà vào người nàng và hôn nàng
và nằm bên nàng, nghe nàng kể chuyện.
Tôi thấy vui vì có được lý do để ở lại Los Angeles với nàng trong cả tuần.
Thực sự tôi chẳng tha thiết lắm với việc làm phim. Với Malomar chết đi,
tôi biết rằng cuốn phim sẽ chỉ là một thứ phó phẩm khác của Tri-Culture
mà thôi.
***
Khi Doran bỏ tôi xuống ở khách sạn Beverly Hills. anh ta đặt bàn tay lên
cánh tay tôi và nói:
- Chờ một tí. Tôi có chuyện này muốn nói với anh.
- Được thôi, - tôi hơi sốt ruột nói.
Doran nói:
- Tôi đã tính nói chuyện này cho anh biết từ lâu rồi, nhưng tôi cảm thấy có
lẽ không phải là việc của mình.
- Ôi Trời! - tôi nói - Anh sắp nói chuyện quái gì vậy? Tôi đang vội lắm đây.
Doran cười buồn:
- Vâng, tôi biết. Janelle đang chờ anh đúng không? Tôi muốn nói với anh
về nàng ta đấy.