Anh ta gom những tờ bạc còn lại trên bàn và nhét vào túi áo Jordan.
Jordan đứng lên và thử thuyết phục họ lần cuối:
- Bây giờ chia phần cho các bạn được chưa?
Merlyn nhanh nhảu đáp lời:
- Không, đợi đến khi anh sắp lên máy bay đã.
Jordan bắt gặp tia nhìn từ ái trên khuôn mặt Merlyn. Rồi Merlyn nói:
- Ngủ tí cho khoẻ đi, khi nào kêu anh dậy, bọn này sẽ giúp anh thu xếp
hành trang.
- OK.
Jordan nói và rời quán càphê rồi đi vào hành lang dẫn về phòng mình. Anh
biết Cully và Merlyn đã theo chân anh đến đầu hành lang để chắc ăn rằng
anh không dừng lại để đánh bài. Anh mơ hồ nhớ rằng Diane đã hôn từ biệt
anh và cả Cully đã bấu vào vai anh tỏ tình thân thiết. Ai có thể nghĩ rằng
một anh chàng như Cully lại đã từng đến xứ Bồ Đào Nha!
Khi Jordan vào phòng mình rồi, anh khoá trái cửa chính hai vòng, và cài
then ngang. Giờ đây anh tuyệt đối an toàn, anh ngồi xuống mép giường. Và
bỗng dưng anh giận khủng khiếp. Anh nhức đầu như búa bổ và toàn thân
run lên không kiểm soát được.
Sao bọn họ dám tỏ tình thân thiện với anh? Sao bọn họ dám tỏ ý thương xót
anh? Họ không có lý do nào? Chẳng có lý do nào để làm như thế. Anh chưa
hề than vãn với ai. Anh chưa hề cầu cạnh cảm tình của họ. Anh chẳng bao
giờ khuyến khích tình yêu mến từ nơi họ. Anh không ao ước chuyện đó. Nó
làm anh thấy ớn.
Anh tựa lưng vào mấy chiếc gối, mệt mỏi đến độ không cởi nổi quần áo ra.
Chiếc áo jacket, phồng lên với những con phỉnh và giấy bạc, trở thành…
quá ư bất tiện nên anh lột phăng nó ra và bỏ mặc nó rơi tuột xuống bàn
thảm. Anh nhắm mắt và nghĩ mình sẽ rơi vào giấc ngủ ngay thôi. Nhưng
rồi nỗi khủng khiếp kia bỗng lại như luồng điện mạnh chạy suốt người anh,
buộc anh đứng bật dậy. Anh không thể kiểm soát cơn run bắn của chân tay
mình.
Bóng tối của căn phòng bắt đầu chập choạng những bóng ma nhỏ xíu lúc
rạng sáng. Jordan nghĩ anh có thể kêu bà vợ cũ và cho nàng biết số tiền lớn