Khi chúng tôi trên đường đến Santa Barbara, tôi hỏi Janelle nàng đã từng
lên giữơng với nhà sản xuất ấy bao giờ chưa. Nàng quay sang và đáp gọn
lỏn, tỉnh queo "Có". Thế là tôi tắt đài.
Một tối nọ, chúng tôi có hẹn cùng đi ăn tối và tôi đến căn hộ của nàng.
Nàng đang lên bộ. Alice ra mở cửa cho tôi. Tôi vẫn mến Alice và cũng ngộ
là tôi không phiền gì chuyện nàng là người tình của Janelle. Tôi vẫn còn
chưa thật sự chắc lắm. Alice vẫn luôn hôn tôi lên môi. Một nụ hôn rất ngọt
ngào; nàng luôn tỏ ra thích sự bầu bạn của tôi. Chúng tôi thuận thảo với
nhau. Nhưng người ta có thể cảm nhận sự thiếu nữ tính của nàng. Nàng rất
mỏng mặc áo sơ mi chật làm lộ ra rõ là nàng có cặp ngực rất đầy - điều hơi
đáng ngạc nhiên, nhưng nàng rất có tác phong kinh doanh. Nàng mời tôi
một ly rượu và đặt một đĩa hát của Edith Piaf (1) và chúng tôi chờ cho đến
khi Janelle ra khỏi phòng tắm.
Janelle hôn tôi và nói:
- Merlyn, xin lỗi, em đã cố gọi cho anh ở khách sạn. Em phải diễn tập tối
nay. Đạo diễn sắp đến và đón em đi.
Tôi sững người. Lại một lần nữa tôi nghe liếng "tích" của lá bài thứ hai.
Nàng đang mỉm cười rất tươi với tôi nhưng có một thoáng run giật nơi
miệng nàng, khiến tôi nghĩ nàng đang nói dối. Nàng vận hết nhãn lực để dò
xét nét mặt tôi. Nàng muốn tôi tin nàng và nàng thấy rằng tôi đếch tin.
Nàng nói:
- Anh ấy sắp đến đây đón em. Em sẽ cố cho xong việc vào lúc mười một
giờ.
- Được thôi, - tôi nói.
Qua vai nàng tôi có thấy Alice nhìn xuống, không quan sát chúng tôi, cố ý
chứng tỏ nàng không nghe chúng tôi đang nói gì. Thế là tôi phải chờ đợi,
và sau đó tay đạo diễn tới.
Anh ta còn trẻ nhưng đầu đã hói nhiều, rất có tác phong doanh nghiệp và
hiệu năng. Anh ta không đủ thì giờ để làm một ly. Anh nói với Janelle, một
cách nhẫn nại:
- Chúng tôi đang diễn tập ở chỗ tôi. Tôi muốn em hoàn hảo cho cuộc tổng
diễn tập tối mai. Evarts và tôi thay đổi vài dòng và vài chi tiết.