nó đã dùng như một nhà kho nhỏ của căn hộ. Mọi thứ đầu thừa đuôi thẹo,
mọi thứ lổn ngổn tạp nham được vất lăn lóc khắp phòng. Một chiếc giưởng
nhỏ với tấm chăn bông nằm bơ vơ lạc lõng như đã từ lâu lắm thiếu hơi ấm
của thân người.
- Và phòng ngủ của ai đây? - Tôi hỏi giọng chế giễu.
- Của Janelle, - Alice nói, buông lay tôi ra và quay đầu sang hướng khác.
Tôi biết nàng đang nói dối và biết rằng nàng và Janelle ngủ chung giường.
Chúng tôi trở lại phòng khách và chờ.
Lúc mười giờ rưỡi đêm, chuông điện thoại reo. Janelle gọi:
- Ôi, lạy chúa! - nàng nói. Giọng nàng đầy kịch tính như thể nàng đang phải
đương đầu với một nỗi bất hạnh định mệnh. - Bọn em chưa xong được.
Không biết, một giờ nữa có xong được chưa. Anh muốn đợi không?
Tôi cười:
- Được rồi. Anh sẽ đợi!
- Em sẽ gọi anh lại. Ngay khi nào em biết bọn em sắp xong. Đồng ý chưa?
- Đồng ý, - tôi đáp.
Tôi chờ với Alice cho đến mười hai giờ khuya. Nàng muốn làm cái gì đó
cho tôi ăn, nhưng tôi không thấy đói (Tại "quê độ" với nàng Janelle quá,
nên hết thấy đói luôn?) vào lúc này tôi đang "thưởng thức tự thân" và thấy
quá thật trên đời này không có anh chàng ngố nào trông buồn cười hơn là
anh chàng mặt sắt cũng ngây vì tình mà lại bị nàng đá giò lái dồn vào thế
quê một cục?
Đúng nửa đêm chuông điện thoại lại reo và tôi biết nàng sẽ nói gì và đúng y
chang nàng nói điều tôi nghĩ (khiến tôi phải nức nớ khen tay thầy bói sáng
là thằng tôi này quá).
- Bọn em vẫn chưa xong, anh à. Chưa biết đến giờ nào mới xong được đây?
Bố sư khỉ đồ nỡm! Tôi rủa thầm. Thế nhưng tôi vẫn rất vui vẻ khả ái với
nàng. Tôi biết rằng nàng sẽ quá mệt mỏi. Rằng tôi sẽ không gặp nàng tối đó
và tôi sẽ gọi nàng ngày hôm sau, từ nhà tôi.
- Ồ cưng, cưng hiền lành, dễ thương của em. Em thực lấy làm tiếc. Đừng
buồn nghen cưng. Chiều mai nhớ gọi cho em nghe?
Tôi chúc Alice ngủ ngon và khi tiễn tôi ra cửa, nàng hôn tôi một nụ hôn em