Tôi đoán tôi ganh tị với cả hai. Họ thật thoải mái với nhau đến độ họ có thể
dung nạp được tôi trong tư thế ưu đãi của một tình nhân chính thức. Janelle
dùng mấy ngón tay của nàng nghịch bàn tay tôi. Và bây giờ đây tôi nhận ra
đó không phải là sự đồi bại ở nơi nàng nhưng là một ước muốn chân thành
làm cho tôi hạnh phúc, thế nên tôi mỉm cười với nàng. Trong giờ sắp tới
đây chính tôi sẽ uống cạn chai sâm-banh và tôi sẽ rời nơi đây, cất chuyến
bay đi New York, sẽ chỉ còn hai nàng với nhau và Janelle sẽ bù cho Alice.
Và Alice biết điều đó. Cũng như nàng biết rằng Janelle phải dành khoảnh
khắc này cho tôi. Tôi kháng cự lại sự thôi thúc rút tay mình ra khỏi tay
nàng. Như thế là thiếu độ lượng, và huyền thoại về giống đực thượng đẳng
vẫn cho rằng về cơ bản, đàn ông luôn độ lượng hơn đàn bà. Nhưng tôi biết
rằng lòng độ lượng của tôi bị cưỏng chế, tôi không thể không rời xa trong
lúc này.
Cuối cùng tôi cũng hôn từ biệt Janelle. Tôi hứa sẽ gọi cho nàng vào hôm
sau. Chúng tôi ôm siết lấy nhau trong lúc Alice kín đáo rời phòng. Nhưng
nàng vẫn đứng đợi tôi bên ngoài và đi cùng tôi ra xe. Nàng hôn nhẹ lên môi
tôi.
- Đừng lo. - nàng nói - Em sẽ ở suốt đêm với Janelle.
Tôi không ngạc nhiên vì Janelle đã bảo tôi rằng sau khi nàng mổ, Alice đã
ngồi cả đêm cuộn mình trong ghế bành ở phòng nàng.
Tôi chỉ nói:
- Hãy bảo trọng. Cám ơn!
Rồi tôi ngồi vào xe và lái lên phi trường.
Trời còn tối trước lúc máy bay khởi động chuyến phi hành về Phương
đông. Tôi không bao giờ ngủ được trên máy bay.
Và như thế tôi có thể nghĩ về Alice và Janelle đang thoải mái với nhau tại
phòng bệnh viện và tôi vui vì Janelle không cô độc. Tôi cũng vui vì sắp
được dùng bữa điểm tâm với gia đình trong buổi bình minh sắp tới.